người mới nhận thức nửa năm kêu “Cha”, thật đúng là không có thói
quen...
Nhưng nàng biết quy củ như thế, vì thế theo chân Diệp Tú Thường kêu
một tiếng “Cha”, tiếp tục kêu “Sở thúc thúc, vi di, đại ca.”
Phu phụ Sở Liệt cùng Diệp Viễn Khâm cười ứng, Diệp Kính Thành lại
không trả lời, chỉ phân phó nói: “Ăn cơm.”
Hai người ngồi xuống, Sở Liệt cười chúc mừng Diệp Kính Thành tìm
được giai tế, Diệp Viễn Khâm thì trêu ghẹo muội muội của mình, mà ánh
mắt Sở Dao vẫn đang ở trên người Đoạn Vân Tụ như con thoi (ý là chạy tới
chạy lui á).
Một bàn đủ người bắt đầu ăn cơm, Diệp Tú Thường thường thường gấp
cho phụ thân chút rau, lại gấp cho Đoạn Vân Tụ ít rau. Sở Liệt ha ha cười,
nói hai người lang tài nữ mạo (trai tài gái sắc), thật sự là một đôi trời đất
tạo nên! Phu nhân Chung Tư Vi cũng phụ họa, làm trên mặt Diệp Tú
Thường cùng Đoạn Vân Tụ thẹn thùng, trong lòng cũng vui rạo rực.
Điểm tâm ăn được không sai biệt lắm, Diệp Tú Thường thấy phụ thân
buông đũa xuống, lập tức mở miệng nói: “Cha, có thể cho chúng ta sau
mười lăm tháng mười đi được không?” Nàng vốn dựa theo ước định ba
ngày sau cùng Đoạn Vân Tụ rời đi, nhưng hôm qua Lệ Phần Phong đưa tới
thư khiêu chiến làm nàng thay đổi chủ ý, tuy rằng nàng cũng không muốn
Đoạn Vân Tụ tham dự đến trận hắc bạch đại chiến này, nhưng nàng cũng
không cách nào khoanh tay đứng nhìn cha cùng đại ca của mình mạo hiểm.
Diệp Kính Thành nhìn nữ nhi của mình, đoán được tâm tư của nàng, lại
trả lời: “Không cần.” Không biết rõ tình hình phu phụ Sở Liệt cùng Sở Dao
tất cả giật mình.
“Hôm qua Ma giáo đưa tới thư tuyên chiến nói bọn chúng muốn ở mười
lăm tháng mười cùng bạch đạo ta nhất quyết tranh cao thấp, ta cùng Vân...