cười xem nàng, hai người lại không có đoán trước được quyết định này
nhường tai họa đến...
Ăn hết điểm tâm, hai người hướng tân phòng đi. Một đường chuyên vì
chuẩn bị cho đại hôn nên hai bên hành lang quanh co để hoa đang nở thật
tươi đẹp, Diệp Tú Thường nhìn thấy hoa nhi, cười hỏi Đoạn Vân Tụ:
“Ngươi nói hoa đẹp hay là ta đẹp?”
Đoạn Vân Tụ cười cười, “Nàng dĩ nhiên xinh đẹp hơn hoa...”
Diệp Tú Thường thản nhiên cười, quả nhiên người hơn hoa kiều! Lại
xem bốn bề vắng lặng nàng đang muốn kề sát Đoạn Vân Tụ, đột nhiên một
trận tiếng bước chân truyền đến, một cái thân ảnh màu lam xuất hiện ở góc
rẽ.
Diệp Tú Thường nhìn thấy người kia cả kinh nói không ra lời, Đoạn Vân
Tụ lại trấn tĩnh kêu một tiếng “Hữu ca ca.”
Người nọ đúng là Vi Thiên Hữu, hôm qua thời điểm Diệp Tú Thường
phủ khăn voan nhìn không thấy hắn, khi gỡ khăn voan lại chỉ chú ý Lệ
Phần Phong không có lưu ý đến, lúc này thấy hắn đứng ở trước mắt trong
lòng khiếp sợ không thôi.
Đoạn Vân Tụ đè tay nàng lại, “Đừng lo, Hữu ca ca hôm kia đã gặp ta,
hắn đã biết rồi, hơn nữa, thành toàn cho chúng ta... Biểu tình Diệp Tú
Thường mới dần dần từ trong khiếp sợ khôi phục lại.
Vi Thiên Hữu nhìn hai người trước mắt, một cái mặc dù mặc lên nam
trang lại không thể che đi hết tân nguyệt chi tư, một cái lại càng yêu kiều
như hoa đào giữa mùa xuân, hơn nữa khóe mắt đuôi mày hai người tình
nùng mật ý, không khỏi thở dài ---- nguyên lai chính mình vẫn luôn là si
tâm vọng tưởng...