Cúc Hoa hội trong thành Lâm An mỗi năm tổ chức một lần, những năm
qua Diệp gia huynh muội cũng đều đi ngắm hoa, mà năm nay vì hôn sự vội
vàng còn chưa kịp đi. Diệp Tú Thường thầm nghĩ mình còn chưa có cùng
Đoạn Vân Tụ cùng nhau dạo qua Cúc Hoa hội, lập tức đồng ý. Xem Diệp
Tú Thường muốn đi Đoạn Vân Tụ tự nhiên cũng đồng ý, mà Vi Thiên Hữu
cùng Sở Dao lại chẳng vui vẻ gì.
Diệp Viễn Khâm nhìn nhìn Sở Dao cùng Vi Thiên Hữu, lại sang sảng
cười nói: “Nơi đó cúc hoa nhưỡng chính là hảo tửu, cái gọi là “Nhất túy
giải thiên sầu “ uống một vò có cái gì phiền não cũng không còn!”
Vì thế một hàng năm người đi Lâm An thành xem Cúc Hoa hội.
Cúc Hoa hội ở Lâm An thành sôi nổi như chưa bao giờ có, hoa cúc nở rộ
trải ra mênh mông như biển, muôn hồng nghìn tía nhưng làm chủ vẫn là
hoàng kim óng ánh, rực rỡ vô cùng. Diệp Tú Thường chờ năm người đến
trong biển hoa vừa đi vừa ngắm, mà người bên ngoài thấy mấy người đi
bên trong đều là thanh niên tuấn tú, không khỏi liên tục nhìn qua.
Diệp Tú Thường hưng trí cao nhất, vui sướng hài lòng bên ngắm hoa bên
cùng Đoạn Vân Tụ nói chuyện phiếm, nói cho nàng các loại hoa cúc cùng
chuyện lý thú khi ngắm hoa lúc còn nhỏ của mình, hai người nói đến chỗ
thú vị, tiếng cười không ngừng. Diệp Viễn Khâm xem muội muội vui mừng
trong lòng cũng rất là cao hứng. Vi Thiên Hữu vốn tích tụ trong tâm, nhưng
hắn trời sinh tùy ý không cưỡng cầu, nơi này quang cảnh đẹp mắt tâm tình
cũng dần dần tốt lên, chỉ có Sở Dao thần sắc vẫn cổ quái, thỉnh thoảng lại
đi xem xét biểu tỷ của mình cùng Đoạn Vân Tụ.
Vi Thiên Hữu nhìn thấy Sở Dao bên cạnh thân mặc phấn sam, mơ mơ hồ
hồ mà nhớ đến chính mình tối hôm qua uống rượu đã từng đụng phải một
phấn sam cô nương, vì thế mở miệng bắt chuyện.