“Sở cô nương, ta tối hôm qua uống đến say khướt đụng phải một người,
không biết có phải cô nương hay không?”
Sở Dao chỉ phun ra một câu, “Ngươi tối hôm qua thật đúng là đã quá
say...”
Vi Thiên Hữu xem thần sắc Sở Dao lãnh đạm, thầm nghĩ nhất định đúng
là mình va phải nàng, vội vàng nói xin lỗi, “Hổ thẹn hổ thẹn! Ta nếu là có
đắc tội Sở cô nương chỗ nào, xin hãy thứ lỗi!”
Sở Dao hừ một tiếng không thèm nói (nhắc) lại.
Vi Thiên Hữu nhớ tới chính mình tối hôm qua lôi kéo cô nương kia nói
rất nhiều, nhưng lại không nhớ nói cái gì đó, còn nói thêm: “Ta say rượu
khẳng định hồ ngôn loạn ngữ rồi, xin cô nương không cần để ở trong
lòng...”
Sở Dao cười lạnh, “Ngươi chẳng những say rượu lỡ lời, còn đem ta trở
thành người trong lòng của ngươi...”
Vi Thiên Hữu chấn động, mà ánh mắt Sở Dao đã muốn hướng Đoạn Vân
Tụ liếc tới, thấy Đoạn Vân Tụ đang đem Diệp Tú Thường kéo sang một
bên, diễn cảm càng lạnh hơn.
Một bên Đoạn Vân Tụ xem hai người bạn đồng hành bên kia, mới gần
đến bên tai Diệp Tú Thường nói: “Nàng có cảm giác Sở Dao có điểm kỳ
quái hay không...”
Diệp Tú Thường nhìn biểu muội mình liếc mắt một cái, gật gật đầu, “Khi
ăn điểm tâm ta liền phát hiện rồi, nàng thường thường nhìn ngươi, có khi
lại xem ta, ta cũng không rõ là vì cái gì”, dừng một chút, lại nói: “Chẳng lẽ
nàng còn nhung nhớ ngươi, bởi vì chúng ta thành thân mà sinh lòng oán
hận? Dao Dao mặc dù có điểm nuông chiều, nhưng không phải là người
như thế a...”