Đoạn Vân Tụ cười nói: “Ta cũng không phải người gặp người thích,
nàng chỉ là nhất thời mê hoặc thôi, qua vài ngày liền quên con người của ta
rồi...”
Diệp Tú Thường trừng nàng liếc mắt một cái, nhưng nhớ tới lần trước là
bởi vì mình ghen mới gây ra phong ba lớn như vậy, đành phải nén bất mãn.
Một trận gió thổi qua, Diệp Tú Thường hé mắt, khi mở ra phát hiện ánh
mắt có điểm đau, lại nhắm lại, nói: “Mắt ta mê rồi, ngươi thổi thổi cho ta...”
Đoạn Vân Tụ vội nói: “Vậy nàng đừng nhúc nhích, ta thổi cho nàng”,
nói xong nâng mặt Diệp Tú Thường, đợi nàng hơi hơi mở to mắt sau ghé
sát vào thổi lên, hai người cơ hồ dán cùng một chỗ.
“Khá hơn chút nào không?”
“Uhm.” Diệp Tú Thường miễn cưỡng mở mắt ra, lại nháy mắt vài cái.
Diệp Viễn Khâm ở phía trước trêu chọc nói: “Hai người các ngươi còn
không qua đây? Dù mới thành thân ngươi cũng không cần dính thành như
vậy a...”
Diệp Tú Thường liền kéo Đoạn Vân Tụ hướng đại ca bọn hắn bên kia đi,
Đoạn Vân Tụ lại có cảm giác có cái gì không đúng, nàng vừa hơi quay đầu,
trông thấy một nữ tử đứng cách đó không xa, nàng kia phong doanh mà yểu
điệu, rõ ràng một thân bạch y nên có vẻ thanh đạm nhã lệ, cố tình gió thổi
lên cổ tay nàng, cái vòng đặc biệt vang lên đinh đang, tóc dài xoăn lại rất
yêu mị, một đôi mắt hạnh ẩn tình ngưng thê nhìn mình lại tựa tiếu phi tiếu,
mơ hồ có tà mị khí.
-----------------
Nhân vật mới lên sàn a:v