Trong đình mấy người còn lại cũng nghe được hai câu đoản ca này, đều
quay đầu nhìn nàng kia, lại chỉ thấy một cái bóng dáng, mà Diệp Tú
Thường phát hiện sắc mặt Đoạn Vân Tụ dị thường, vội hỏi làm sao vậy.
Trong hoảng loạn Đoạn Vân Tụ đáp: “Ta... Ta nuốt phải xương cá,“
trong lòng liền hiện lên một chủ ý, còn nói thêm: “Ta đi qua chỗ Hồ lão
xem nơi đó có dấm chua hay không... Khụ khụ...”
Diệp Tú Thường muốn đi theo, Đoạn Vân Tụ đè xuống, nói: “Nàng cứ ở
đây bồi bọn hắn, đừng vì ta phá hỏng hưng trí...” Lại hướng Diệp Tú
Thường đưa một ánh mắt an ủi, “Chỉ là cái gai nhỏ mà thôi, ta sẽ mau trở
về.”
Diệp Tú Thường lúc này mới thả nàng đi.
Đoạn Vân Tụ chuyển qua sau đình hướng bạch y nữ tử kia đuổi theo, rất
nhanh tới một rừng cây. Nàng nhìn xung quanh, chỉ có thấy tốp năm tốp ba
du khách trong rừng.
“Ngươi đang ở đây tìm ta?”
Còn đang nghi hoặc một thanh âm êm tai từ phía sau lưng truyền đến,
Đoạn Vân Tụ xoay người, nhìn thấy bạch y nữ tử kia.
“Ngươi là ai?” Nàng lạnh giọng hỏi.
“Ngươi nói đi?” Bạch y nữ tử kia vây quanh nàng dạo qua một vòng
đánh giá cao thấp, “Ai nha~, rõ ràng là nữ tử, không nghĩ tới mấy cái kia
'Anh hùng hảo hán' mỗi người đều là người mù...” Nói xong cũng 'khanh
khách' cười.
“Bất quá đây cũng là chuyện ta thấy buồn cười nhất, giả Phượng hư
Hoàng, không biết các ngươi là giả vờ diễn hay là làm thực a...” Mắt của
nàng chuyển chuyển, “Bất quá này sở thích thật đúng là kỳ quái...”