Toàn thân của nàng cao thấp đều ướt đẫm, quần áo thiếp ở trên người,
cước bộ của nàng càng ngày càng lảo đảo, lẻ loi đi về phía trước, trong
lòng của nàng huyết khí cuồng cuộng, rốt cục yết hầu ngọt lịm, phun ra một
búng máu, ngã trên mặt đất...
Mưa to mưa như trút nước xối trên người nàng, nàng không muốn giãy
dụa, nàng muốn như vậy mất đi, mà trước khi mất đi ý thức, nàng thì thào
gọi một tiếng ---- “Tú Thường...”
Khi nàng mở mắt chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, mông lung nhìn
thấy có thân ảnh hướng nàng đi tới.
“Tú Thường...”
Nàng đưa tay đi bắt, lại chỉ bắt được một luồng vân yên...
“Tú Thường... Tú Thường...”
Nếu phải chết đi, cũng muốn nhớ kỹ tên nàng, cho dù mình uống qua
canh Mạnh bà cũng nhớ rõ, không dám quên, kiếp sau, tiếp tục tiền duyên,
không có cừu hận, không có nghiệt duyên, chỉ có nàng cùng ta, nữ tử cũng
tốt, nam tử cũng được, bảo hộ lẫn nhau, thanh sơn bất cải, lục thủy trường
lưu...
Mà Diệp Tú Thường nhìn thấy người trên giường, trong lòng đau đớn ---
- ngươi nói đi Lâm An thành dạo chơi, lại thâu đêm không về, mà chính
mình chờ đợi trong lo lắng. Sáng sớm hôm nay một người đem ngươi đưa
về, nói là mở cửa tiệm thế nhưng thấy cô gia Diệp gia nằm trong mưa, khóe
môi cùng vạt áo đều là máu...
Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, là gặp được cừu địch rất lợi hại sao? Tổn
thương thành bộ dạng như vậy, ói ra nhiều máu như vậy, sắc mặt trắng
bệch, cái trán lại nóng hâm hấp gay gắt, miệng mơ hồ không rõ gọi tên
mình...