Nàng đưa tay đẩy ra sợi tóc hai bên trên mặt Đoạn Vân Tụ, lại thay đổi
cái khăn phủ lên trán, sau đó cầm tay nàng, nhẹ nhàng nói: “Ta ở nơi này,
đừng sợ, ta ở nơi này...”
Nàng biết mình thích một nữ tử mạnh mẽ mà ôn nhu, kiên cường nhưng
thúy nhược, lại còn mẫn cảm, phi thường mẫn cảm, mặc dù trên mặt luôn
vân đạm phong khinh... chỉ là gần đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhất
định là chuyện rất nghiêm trọng, lại cùng mình có quan hệ, bằng không
nàng cũng sẽ không cố ý giấu diếm.
Nhưng suy đi nghĩ lại cũng không hiểu, hơn nữa chiếu cố Đoạn Vân Tụ
một ngày làm nàng mệt mỏi vô cùng, phải dựa vào trên mép giường nghỉ
ngơi, không nghĩ tới rất nhanh liền không ngăn cản được cơn buồn ngủ,
tiến nhập mộng đẹp.
Đoạn Vân Tụ lại một lần nữa mở mắt, lần này nàng thấy rõ địa phương
mình đang nằm ---- đúng là tân phòng của mình cùng Diệp Tú Thường!
Thành thân bất quá mới bảy ngày, vài vật dụng ngày cưới còn chưa có
mang đi, trên cửa sổ vẫn còn dán hỉ tự đỏ thẫm, nhưng mà ở trong mắt
chính mình, nó quá là châm chọc...
Nhưng mà làm thế nào lại quay về được nơi này, nơi mà mình không
muốn trở về nhất! Còn có...
Đầu của nàng xoay xoay, thấy được người ghé vào bên giường.
Tú Thường?
Đúng vậy, người quen thuộc như vậy, như vậy thủ ở bên cạnh mình,
ngoại trừ Tú Thường còn có ai, chính là, không thể đối mặt...
Nàng lặng lẽ ngồi dậy, muốn đứng lên, rời khỏi gian phòng này, rời khỏi
người trước mắt...