Mà ngư nhi này lại rất đáng hận, không bơi tới điểm tựa làm nàng như ý,
chỉ là tuỳ hứng bơi qua bơi lại, lúc dừng lại, lúc lại hoan đằng.
Hơi thở nàng càng trở nên gấp gáp mê loạn, trong lòng nghĩ muốn càng
nhiều, hai tay có chút bất tri bất giác ôm chặt Đoạn Vân Tụ, nhường này vô
hạn tiếp cận đến làm dịu bớt cơn khát trong lòng.
Nước lạnh cũng dần dần nóng lên, cấm địa lại càng ấm áp nhiệt nguyên.
Đoạn Vân Tụ khóe môi cong lên đến -- trả thù, không nhất định phải dùng
đao hay kiếm, phương thức ôn nhu nhất, mới là tàn nhẫn nhất.
Vì thế nàng không hề dừng lại, ngón tay dò xét đi vào, từ từ đi trước,
sách dẫn Diệp Tú Thường thở gấp càng loạn, rên rỉ cũng đứt quãng, cả
người như bị mang cách mặt đất, đặt mình trong đám mây.
Ở mê loạn không chịu nổi Đoạn Vân Tụ lại đột nhiên hỏi: “Tú Thường
ngươi nói, có phải phá tầng sự việc kia, ngươi liền trở thành người của ta,
cả đời đều thuộc về ta hay không?”
“Cái gì?” Diệp Tú Thường từ đám mây rớt xuống, gần như muốn hoài
nghi mình nghe lầm ---- ngữ khí lãnh đạm như vậy, không giống như đang
ở giữa phong nguyệt, mà ở đâu đó ngoài kia, lãnh mắt nhìn mình, sau đó
đoạt lấy...
Nhưng Đoạn Vân Tụ không thèm nhắc lại, môi lưỡi tiếp tục triền miên,
ngón tay bắt đầu tiến vào. Mà Diệp Tú Thường cúi đầu hấp khí, giữa hoan
du lại cảm thấy khẩn trương.
Không lâu, đã đến trở ngại.
Có phải hay không công phá tầng trở ngại này, ngươi liền trở thành
người của ta, giống đêm đó để cho ta thuộc về ngươi? Sau đó tuân thủ theo
pháp tắc thế gian này chỉ có một người đến chết, bị ta chung thân giam
cầm, đến chết đều mang theo ấn ký của ta?