Đoạn Phong Tiêu một thân hắc bào ngồi ở trên ghế dựa bọc lông cừu,
Đoạn Vân Tụ thì đứng ở bên người ca ca, đối diện với người trong điện.
Mà giữa điện mọi người xếp thành bốn nhóm, bên trái là Hồng Tiệm
Đường cùng tinh nhuệ Kỳ Môn Đường, bên phải còn lại là Vạn Độc Đường
cùng tinh nhuệ Phích Lịch Đường.
Đường chủ Hồng Tiệm Đường Thượng Quan Hách khóe mắt có vết đao
hẹp dài xuyên qua má trái, nằm trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn nhìn rất
bắt mắt, giờ phút này hắn bước ra từng bước, nhìn chằm chằm Đoạn Phong
Tiêu trên ghế dựa bọc lông cừu, dùng giọng nói cũng lạnh lùng như gương
mặt hắn nói: “Giáo chủ, trận đánh ngày mười lăm chính là đệ nhất đại sự từ
lúc ngươi kế nhiệm Giáo chủ tới nay, cũng là lần đầu tiên Tiềm Long Giáo
ta cùng bạch đạo giáp mặt đánh, ngươi từng nói qua trận này đánh xong
bạch đạo sẽ thần phục dưới Tiềm Long Giáo ta, Tiềm Long Giáo ta sẽ
thống lĩnh võ lâm trung nguyên! Ngươi ngày đó lời nói hùng hồn còn văng
vẳng bên tai, nhưng sự thật là bạch đạo ngoại trừ tổn thất một ít nhân thủ
còn lại đều bình yên vô sự, vả lại còn tuyên bố muốn tìm giáo ta báo thù.
Đối với cái tình thế này, Giáo chủ ngươi có phải nên cho ta cùng giáo
chúng một lời giải thích hay không? Hoặc là, thỉnh Nam Giáo chủ đi ra, để
cho Ngài nhìn xem làm thế nào thu thập cục diện hôm nay...”
Đoạn Phong Tiêu chỉ cảm thấy tức giận dâng lên làm ngực đau âm ỷ,
nhưng hắn cưỡng ép xuống, trầm giọng mở miệng: “Thượng Quan Đường
chủ chất vấn như thế, chẳng lẽ muốn cho bổn tọa thoái vị? Một trận này xác
thực kế hoạch diễn ra không có thuận lợi, nhưng đem bạch đạo tổn thất gần
trăm người, nguyên khí đại thương, làm sao có thể nói là bình yên vô sự, về
phần nghĩa phụ ông ấy, vẫn là không nên đi quấy rầy thì tốt hơn...”
Thượng Quan Hách cười đến âm lãnh, “Tại hạ nhưng không có ý tứ bức
Giáo chủ thoái vị, coi như Giáo chủ không đảm nhiệm trọng trách này nữa,
cũng còn có Nam Giáo chủ, tại hạ sao dám mạo phạm? Nhưng Giáo chủ
nói bạch đạo nguyên khí đại thương, ta xem nguyên khí đại thương chỉ có