Kim Xu bị cao ngạo lạnh như băng của Đoạn Vân Tụ đâm tới, thần sắc
chuyển sang khinh thường, “Xem ra cho dù là cha của nàng giết cả nhà
ngươi, ngươi vẫn muốn nàng nha.”
Đoạn Vân Tụ biết tâm sự của mình chạy không khỏi ánh mắt Kim Xu,
nhưng bị nàng nói rõ như vậy, trong lòng vẫn khó chịu, “Đúng vậy, ta chính
là nghĩ tới nàng, đáp án này ngươi vừa lòng chưa?”
“Vừa lòng, thật sự vừa lòng!”
“Giải dược ngươi cho hay là không cho?”
Kim Xu vẻ mặt một bộ không cho là đúng, “Ta tại sao phải cho ngươi
giải dược? Diệp Tú Thường sống hay chết liên quan gì đến ta? Hơn nữa
nàng là người của Minh Viễn Sơn Trang, là cái đinh Tiềm Long Giáo ta
muốn trừ khử nhanh chóng!”
Xem thần sắc Đoạn Vân Tụ càng ngày càng lạnh, Kim Xu theo ở mép
bàn nhíu mày nhìn nàng, “Như thế nào, ta nói không cho, ngươi dự định
giết ta sao? Luận võ công thì ta không bằng ngươi, bất quá ngươi giết ta
cũng chưa chắc có thể tìm thấy giải dược nha...”
Đoạn Vân Tụ trong lòng tức giận, lại biết Kim Xu nói thật, hơn nữa đối
phương đã cứu nàng một mạng, không từ vất vả chiếu cố nàng hơn nửa
tháng, nếu không phải lúc này không muốn cho nàng giải dược còn cố ý
đâm chỗ đau của nàng, nàng cũng không muốn cùng Kim Xu tức giận. Vì
thế nàng thu liễm tức giận, thu liễm lãnh khí, hỏi: “Vậy ngươi muốn như
thế nào mới cho?”
Kim Xu xem nàng cao ngạo cúi đầu, trong lòng có chút khoái ý, lại có
chút chua chát, trên mặt vẫn tươi cười, “Di, bộ dạng ngươi lúc này mới
giống có việc cầu người nha, cũng biết ta sẽ thương hương tiếc ngọc...”
Đoạn Vân Tụ nhíu mày, “Điều kiện của ngươi là cái gì?”