Ánh mắt của nàng thoáng trợn to, lại nhớ lại mình trước đây từng đồng
ý. Mí mắt nàng khinh động, cuối cùng chỉ là đáp: “Tùy ý ngươi.” Sau đó
nhắm nghiền hai mắt.
Kim Xu nhìn thấy bộ dáng của nàng, trong lòng lửa giận bùng lên. Thật
vất vả ngóng trông nàng trở lại, người lại trực tiếp đi đến dược phòng, sau
đó gục trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, nằm ở trên mặt đất lạnh như băng.
Nếu không phải mình chuyển nàng đến ổ chăn, lại dùng thân mình làm ấm
nàng, chỉ sợ lúc này nàng đã đi gặp Diêm vương gia. Nhưng người ta vừa
mới tỉnh dậy thần sắc một bộ thờ ơ không hề lo lắng, thật là khiến người
tức giận!
Nàng nghiêng người liền đè lên Đoạn Vân Tụ, khơi cằm đối phương,
“Đây chính là ngươi nói!”
Đoạn Vân Tụ xem nữ tử trên người hơi giận liếc mắt một cái, cười nhạt.
Lúc này thân mình nàng cực hư, đầu rất nặng, nhưng nàng cảm thấy tất cả
mọi thứ đều không quan trọng. Tâm cũng không ở đây, thân mình lại có cái
gì quan trọng?
Nàng không hề đáp lại, chỉ nhắm hai mắt, giống như cương đao chém tới
cũng không sao cả.
Đôi mắt Kim Xu lại nheo lại, từ tức giận chuyển sang hận ý, hơi cúi thân
mình liền hôn lên môi Đoạn Vân Tụ, nhưng mà đối phương một chút phản
ứng đều không có, không có giãy dụa, không có phối hợp.
Kim Xu há miệng liền cắn nát môi Đoạn Vân Tụ, sau đó nhìn máu tươi ở
môi mỏng nhiễm lên màu đỏ.
Nhưng người bị thương hoàn toàn không có phản ứng, ngay cả mí mắt
cũng không có nhúc nhích một chút.