Đoạn Vân Tụ cũng không nguyện đem ánh mắt dời đi, sợ chính mình từ
nay về sau bỏ lỡ dung nhan tuyệt sắc trước mắt này.
Thấy mũ trắng như tuyết hơi chút trượt xuống, nàng lại nhẹ nhàng nâng
tay đem nó kéo lên, lại đem dù trong tay đưa tới.
Diệp Tú Thường lại khẽ lắc đầu, không đón cây dù. Nàng không muốn
để Đoạn Vân Tụ đạp tuyết trở về, lại càng không nguyện trên tay mình có
thêm một món đồ mà hai người từng dùng chung, để tránh sau này nhìn
thấy liền không thể khắc chế tưởng niệm.
Nàng gian nan di chuyển cước bộ, chầm chậm từ bên người Đoạn Vân
Tụ đi ra ngoài, đi ra khỏi tán dù, ra khỏi khí tức Đoạn Vân Tụ, ra khỏi thế
giới chỉ có hai người, bước chân vào thế giới tuyết bay.
Mà Đoạn Vân Tụ chỉ có thể đứng ở nơi đó, nhìn thân ảnh màu trắng này
càng đi càng xa, cho đến mất hẳn khỏi mi mắt của mình.
Tuyết càng lúc càng nhiều rồi, tán dù thêu màu lam nhạt đã muốn phủ
lên một tầng tuyết trắng. Nàng nhìn phương hướng Diệp Tú Thường biến
mất, chỉ cảm thấy thế giới này lâm vào lãnh tịch vĩnh hằng.
-------------