Cây bên bờ sông dần dần nhiễm trắng, người đi đường đều vội vã về nhà
cho ấm người, hai người lại càng đi càng chậm, cho đến khi dừng lại trên
đường nhỏ ở bờ sông.
Diệp Tú Thường nhìn thấy nước sông chậm rãi lưu động, vẫn không
nhúc nhích. Đoạn Vân Tụ ở sau lưng nàng che dù, cũng không có ngôn
ngữ.
“Ngươi khi nào thì biết cha ta là cừu nhân của ngươi?” Thật lâu sau,
Diệp Tú Thường hỏi vấn đề dây dưa trong lòng đã lâu.
Đoạn Vân Tụ hít một hơi, “Cùng ngươi thành thân không lâu sau, đại
khái sáu bảy ngày.”
Diệp Tú Thường có điểm giật mình, “Nhưng người áo đen kia chính là
ca ca ngươi?”
“Đúng vậy, ngày đó ở Tuyết Bảo Đỉnh huynh muội chúng ta nhận biết
nhau. Nhưng ngày đó hắn vẫn chưa nói cho ta biết cái gì, mà là để cho ta
bất tri bất giác tham dự mưu đồ của hắn.”
Hết thảy đều minh bạch rồi, minh bạch tình ý lúc ban đầu cũng không
phải diễn trò, minh bạch thương tổn đều không phải là cố ý, minh bạch thay
đổi tột cùng của nàng, minh bạch thống khổ cùng giãy giụa của nàng.
Nhưng này lại có tác dụng gì? Tình ý vẫn đâm sâu, cừu hận vẫn nan giải,
nhưng lại càng thêm phức tạp.
Diệp Tú Thường xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt thanh đạm,
muốn hút lấy ôn nhu nơi đó, làm cho mình cả đời này cũng sẽ dùng không
hết.
Rốt cục nàng rũ mắt xuống, hỏi: “Nếu ta gả cho Ngụy Thiếu Khiêm rồi,
ngươi sẽ chúc phúc ta sao?”