Tuy rằng mới nghe được người trong lòng thổ lộ không lâu, Diệp Tú
Thường lại biết Kim Xu cũng không phải vọng ngôn ---- mình hiện giờ, đã
không thể lấy dạng trước kia truy cầu người mình yêu mến, bởi vì sau lưng
mình còn có phụ thân, có đại ca, có Minh Viễn Sơn Trang, có cả bạch đạo,
có cừu hận hai nhà Diệp Đoạn, có ân oán hắc bạch lưỡng đạo. Mà Đoạn
Vân Tụ đây, cũng giống như thế, sau lưng của nàng có Đoạn Phong Tiêu,
có Tiềm Long Giáo, có cả hắc đạo.
Hai người như vậy, như thế nào tiếp tục yêu nhau, đều không thể ở cùng
một chỗ...
Diệp Tú Thường thê thê cười, không thể phản bác Kim Xu.
“Cho nên, ngươi không muốn buông tay cũng phải buông, hôm nay, hãy
kết thúc...” Kim Xu nhìn chằm chằm Diệp Tú Thường, mặc dù cũng cảm
thấy không nỡ, lại nhất định phải bức sát từng bước.
Diệp Tú Thường không đáp, chính là nhìn hoa tuyết giữa không trung,
mặc cho Kim Xu lặng yên rời khỏi, mặc cho gió lạnh thổi vào thân thể
nàng, mặc cho nước mắt làm nhòe đi tầm mắt của mình bạch y nữ tử quen
thuộc lại tiến vào mắt nàng lần nữa, nhẹ giọng hỏi: “Tại sao khóc?”
Diệp Tú Thường đưa tay phủi nhẹ hoa tuyết chưa tan trên tóc đen của
Đoạn Vân Tụ, lắc đầu, nói: “Đi, bồi ta thưởng tuyết.”
Đoạn Vân Tụ cũng không ép hỏi, đành phải gật gật đầu, bung tán dù thêu
màu lam nhạt, che lên hai người.
Hai người rời viện tử, ra khỏi y quán Hồi Xuân. Lúc này cả bầu trời Kim
Lăng đều bay đầy hoa tuyết, người đi trên đường không nhiều lắm.
Chỗ hai người phải đến là Minh Viễn tiền trang, lại càng đi càng xa, tới
bờ sông nhỏ ở ngoại ô.