Đoạn Vân Tụ đưa tay tiếp lấy Kinh Hạc Kiếm do một giáo chúng trình
lên, thần sắc chuyển sang cười nhạt, “Thượng Quan Đường chủ, ngươi nếu
có thể ở ta dưới kiếm đi qua ba chiêu, này Giáo chủ vị, ta sẽ nhường cho
ngươi.”
Mọi người nghe thấy lời này, đều thì thầm với nhau, lại nhìn Thượng
Quan Hách. Quả nhiên trên mặt Thượng Quan Hách đao ba hẹp dài trở nên
dữ tợn, trong mắt tinh quang bạo trướng.
“Đây chính là ngươi nói! Đến lúc đó đừng trách ta không khách khí!”
Đoạn Vân Tụ cười cười, “Hảo.”
Cánh tay phải Thượng Quan Hách tụ lực, thân mình cùng trường thương
đồng thời như Giao Long xuất hải đánh úp về phía Đoạn Vân Tụ trên điện.
Đoạn Vân Tụ cười khẽ, thân mình vừa động, nhảy lên giữa không trung
như cô hạc tại thiên. Mà nàng ở giữa không trung dừng lại nửa khắc tựa
như gió lượn vòng một kiếm đâm hướng yết hầu Thượng Quan Hách.
Thượng Quan Hách kinh hãi, trường thương một vòng phức tạp nghiêng
chống, như du long lượn vòng. Đoạn Vân Tụ cũng không tránh, Kinh Hạc
Kiếm thế nhưng triền thượng ở đầu Thần Long Thương như hạc mổ đầu
long, Thượng Quan Hách cảm giác một cỗ nội lực miên nhu lại bá đạo theo
đầu thương truyền đến, lại làm cho hổ khẩu mình run lên, suýt nữa cầm
không được Hồi Long Thương.
Đoạn Vân Tụ mỉm cười, “Thượng Quan Đường chủ, ngươi còn có một
thức...”
Nhìn đối phương không ngờ lại vân đạm phong khinh bực này, giống
như chính mình có toàn lực đánh cược một lần cũng chỉ là thằng hề diễn trò
mà thôi, Thượng Quan Hách hét lớn một tiếng, vận lên toàn bộ nội lực đi
ngăn cản cổ nội lực miên nhu nhưng lại như gió thổi quét vạn vật này.