Nhưng mà hắn phát hiện mình cố gắng là vô ích, đối phương tử bào
khinh động cổ tay khẽ nhếch, Hồi Long Thương của mình dĩ nhiên rời tay
hướng ngoài điện bay đi, xuyên thấu cổ phong sinh trưởng hơn một trăm
năm.
Mọi người nhìn thấy cái chuôi Hồi Long Thương ở cổ phong lên chấn
động không thôi, đều ngây dại.
Thượng Quan Hách gần như không dám tin vào hai mắt của mình, chờ
hắn phục hồi tinh thần lại đã thấy hai tay trống không, sắc mặt giống như
giấy trắng thảm đạm. Hắn ngốc trệ thật lâu, rốt cục phun ra một câu.
“Thuộc hạ cam bái hạ phong...”
Đoạn Vân Tụ liếc hắn một cái, “Vậy sau này liền làm phiền Thượng
Quan Đường chủ quản lý Hồng Tiệm Đường rồi, qua lại hết thảy không
truy xét, tân công chiêu chương toàn giáo!”
Thượng Quan Hách giật mình không thua gì vừa rồi, hắn giương mắt
nhìn lên, chỉ thấy tân nhậm Giáo chủ đứng ở trên điện nhìn xuống chúng
nhân, mới biết đối phương không phải như mình nhìn thấy là một người
yếu đuối bé nhỏ, cũng không phải chỉ có kiếm pháp cao tuyệt, mà là nữ tử
có thể quân lâm thiên hạ tiến thoái tự nhiên hiếm thấy!
Hắn cúi đầu ôm quyền, “Thượng Quan Hách lĩnh mệnh!”
Đoạn Vân Tụ gật gật đầu, lại nhìn quét mọi người, hỏi: “Còn có ai muốn
thử một lần?”
Tất cả mọi người nhìn về phía Lệ Phần Phong, đã thấy hắn im lặng
không nói, Kim Xu cùng Ẩn tiên sinh cũng đứng ở nơi đó không có động
tĩnh gì.