Nhìn thấy mảnh giấy nhàu nát, Diệp Tú Thường nhẹ giọng mở miệng,
“Ngươi cảm thấy được ta cùng nàng, sẽ có quan hệ gì?”
Đến phiên Ngụy Thiếu Khiêm trầm mặc. Hắn nhớ tới ngày ấy Đoạn Vân
Tụ cười nói nàng là nữ tử, nhưng nàng lại cứ thích nữ tử, cho nên giả làm
nam tử cưới Diệp Tú Thường. Hắn chắc chắc Diệp Tú Thường là bị người
nọ lừa mới có thể gả cho nàng ta, bởi vì thế gian này âm dương hòa hợp
mới là Thiên Đạo, hai nữ tử có năng lực làm cái gì? Bởi vậy hắn kiệt lực
phản bác đem Diệp Tú Thường nghênh đón lại đây làm tân nương của
mình, ai ngờ tân nương này thế nhưng lúc này đem tên nàng kia viết tràn
đầy một chồng giấy.
Chẳng lẽ mình sai lầm rồi sao? Nữ tử cũng có thể yêu nhau sao? Hắn lại
nghĩ tới gần đây trên giang hồ đồn đãi xôn xao, nói Ma Giáo Giáo Chủ
Đoạn Vân Tụ đảo lộn luân thường, lại cùng Vạn Độc Đường Đường chủ
Kim Xu xuất nhập cùng nhau nhìn như ái lữ. Thậm chí truyền đến rất khoa
trương, lời nói khó nghe.
Hai nữ tử nhìn như ái lữ? Nghĩ tới đã cảm thấy buồn cười đến cực điểm,
nhưng Kim Xu này thanh danh đã sớm vẩn đục, mà cái người bị điên kia lại
có cái gì làm không được?
Giờ phút này hắn cười không nổi nữa, bởi vì chính mình cưới về tân
nương này tựa hồ cũng trúng phải cổ của người nọ.
“Nàng thích ma đầu kia?” Hắn không thể không hỏi ra phỏng đoán trong
lòng.
Diệp Tú Thường nhẹ nhàng cười, chua xót dị thường. Thừa nhận sao?
Mình và nàng đã xa đến không thể chạm tới. Phủ nhận sao? Này tưởng
niệm đã ngấm vào xương tủy, chính mình cần phải viết ra trên giấy mới
thoáng thấy dễ chịu.