Ánh mắt của nàng mơ hồ, thanh âm cũng mơ hồ, “Ngươi không phải đã
biết đáp án sao?”
Ngụy Thiếu Khiêm cơ hồ đứng không vững, “Nàng! Các người!” Hắn
chỉa về phía nàng, “Nàng đừng quên ả là một nữ tử!”
“Là nữ tử thì sao?” Nàng khẽ cười, tâm lại như đao cắt đau âm ỉ.
“Các... các ngươi, các ngươi...” Ngụy Thiếu Khiêm chỉ vào Diệp Tú
Thường, nhất thời lại nói không ra lời. Tuy nói hắn đã sớm phát hiện mình
và nàng còn cách cái gì đó cho nên không thể thân cận, nhưng đột nhiên
phát hiện ra nguyên do giấu kín này hắn lại không thể nào chấp nhận.
Hắn chỉ có thể mang giọng căm hận hỏi: “Vậy ngươi vì sao đáp ứng gả
tới đây! Chẳng lẽ chỉ là vì Minh Viễn Sơn Trang!”
Diệp Tú Thường nhìn đến hắn, thoáng gật đầu. Nàng rất rõ ràng chính
mình đáp ứng gả lại đây chỉ là vì Minh Viễn Sơn Trang mà thôi. Tuy rằng
Sơn Trang rốt cuộc không thể khôi phục huy hoàng ngày cũ, nhưng chống
đỡ được cũng tốt, phụ thân ở dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt.
“Các ngươi, các ngươi...” Ngụy Thiếu Khiêm tức giận đến nói không
thành câu.
Nàng nhẹ nhàng thở dài, “Thiếu Khiêm ca ca, là ta thực xin lỗi ngươi...”
“Thực xin lỗi? Ngươi, ngươi như thế gạt ta, một câu thực xin lỗi là được
sao?”
Nàng bất đắc dĩ cười khổ.
Ngụy Thiếu Khiêm xông lại nắm lấy cánh tay nàng, “Nói cho ta biết, sự
tình không phải như thế! Ngươi không thích ta nhưng ta sẽ đợi, đợi đến một