“Chống đỡ không được? Chẳng lẽ Ngụy gia bảo lại sợ ả ta!” Hắn một
phen nắm lấy áo hán tử kia, ánh mắt sắc bén như ưng.
Quản gia vuốt lên chòm râu, “Bảo chủ đừng nóng, bảo chủ đừng nóng,
Vương đương gia nói xác thực không sai, trong trận chiến mười lăm tháng
mười năm ngoái Ma giáo dùng thủ đoạn hèn hạ làm trọng thương bạch đạo
ta, hiện giờ lại thừa dịp bạch đạo ta nguyên khí đại thương giành chiếm
trước địa bàn, khí thế tăng vọt!”
“Từ thúc ngươi thế nhưng cũng nâng cao khí thế của ma giáo diệt uy
phong của chúng ta!”
Từ quản gia vội đáp: “Bảo chủ, không phải ta đề cao người khác diệt uy
phong của mình, hiện giờ tình thế đối ta bạch đạo thật sự bất lợi a, nếu liên
hợp cả bạch đạo đối kháng Ma giáo còn có mấy phần thắng, nếu Ngụy gia
bảo ta đơn độc cứng rắn đụng vào, chỉ sợ...”
Tình thế hiện giờ Ngụy Thiếu Khiêm không phải không biết, bạch đạo
ngoại trừ Ngụy gia bảo còn lại tổn thất rất nhiều đều nản lòng thoái chí,
nhưng khẩu khí này hoành cách tại hầu gian, nếu không để cho hắn nhả ra
thì không thoải mái.
“Chẳng lẽ liền nhìn Ma giáo nó hung hăng càn quấy!” Nhìn ma đầu này
hoành hành giang hồ không kiêng nể gì!”
Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau không dám nói lời nào, sợ nói ra cái
gì rồi lại đắc tội với bảo chủ gần đây đang bị mây đen quấn thân.
Ngụy Thiếu Khiêm nhìn thấy thần sắc mọi người khúm núm trong lòng
tức giận càng tăng, cánh tay phải phất một cái đem đồ đạc trên bàn hất văng
xuống đất vỡ vụn.
Mọi người lui lại mấy bước, vội kêu “Bảo chủ nguôi giận! Bảo chủ
nguôi giận!”