Ngụy Thiếu Khiêm hừ lạnh một tiếng, vung tay áo rời khỏi phòng nghị
sự đi đến võ trường.
Trên võ trường, Ngụy Thiếu Khiêm một trận kình phong như sóng liên
tiếp đả thương mấy tên thủ hạ. Nhìn thấy mọi người trên mặt đất kêu rên
hắn vẫn cảm thấy chưa tiêu khí ở trong lòng.
Mình cưới tân nương về, lại bị cái nữ ma đầu mê đảo tâm hồn! Nói cái gì
xin lỗi mình, nói cái gì chỉ sợ phải nợ mình, chẳng lẽ mình đường đường là
nam nhi bảy thước lại so không bằng một cái nữ tử sao? Cho dù bộ dạng ả
ta tuyệt sắc thì sao, cho dù kiếm pháp của ả cao tuyệt lại như thế nào. Thần
Phong chưởng của mình ngày càng tinh tiến, thống lĩnh Ngụy gia bảo lên
như mặt trời ban trưa, chẳng lẽ còn không sánh bằng cái ả bị điên kia!
Hắn đối nữ tử mình thích mấy năm thủy chung không hạ thủ được,
nhưng giờ phút này đối thuộc hạ lại không lưu tình chút nào, đem quyền
cước tận tình hướng trên người bọn họ giáng xuống. Dù là như thế, hắn
cũng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Đều đứng lên cho ta, tiếp tục đánh!” Hắn hung hăng đá một cước vào
một tên nằm cạnh chân phải của hắn.
Người nọ gào lên: “Bảo chủ chúng ta không phải đối thủ của ngài a, ngài
hãy buông tha chúng ta đi!”
Mọi người biết rõ tính tình bảo chủ ngạo nghễ, có cái gì bất mãn liền ở
võ trường dụng quyền cước giáng xuống. Trước kia bọn hắn còn miễn
cưỡng đỡ được, nhưng hiện giờ võ công của Ngụy Thiếu Khiêm tinh tiến,
bọn hắn căn bản ăn không tiêu.
“Mỗi tên đều là phế vật! Ta nuôi dưỡng các ngươi được tích sự gì!”
Gã sai vặt bên người Ngụy Thiếu Khiêm đi đến đưa lên một ly trà nói:
“Bảo chủ, ngài sau khi xuất quan lợi hại hơn trước kia không biết bao nhiêu