người.
Thấy người cầm đầu đám hắc y nhân, Diệp Tú Thường lại càng giật
mình. Mà Đoạn Vân Tụ nhẹ nhàng cười, “Lệ đường chủ...”
------------
giải thích:
Vợ trước của Chẩn là con gái Kinh Triệu Doãn họ Vi, tên Huệ Tùng. Khi
Huệ Tùng chết, Chẩn làm thơ khóc, có câu rằng: (đây là bài 'Ly Từ Ngũ
Thủ kỳ tứ 'của Nguyên Chẩn đời Đường)
Tằng kinh thương hải nan vi thủy,
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.
Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố
Bán duyên tu đạo bán duyên quân
dịch thơ:
Từng đi biển cả nước hề chi
Trừ núi Vu ra, chẳng có mây.
Ví gặp người hoa không ngoái lại
Nửa vì tâm tánh, nửa tình si.
Lời thơ bóng bẩy nhưng ý tứ rất chân thành - Chẩn ví vợ mình như nước
bể thẳm, mây núi Vu, đã chung sống với nhau rồi thì trong thiên hạ khó có
được người đàn bà nào có thể thay thế. Cái tình cảm sâu nặng với vợ ấy ở
ông không phải là giả dối, mặc dù ông vẫn có quan hệ tình cảm với nhiều
người khác. Bởi vì là con người thì ông là một kẻ thâm tình, còn là thi nhân