Ngụy Thiếu Khiêm thế nhưng đem Diệp Tú Thường ôm lại, “Thường
nhi, chuyện của nàng đã giải quyết xong, kế tiếp liền xem vi phu đây! Nàng
yên tâm, thù của nhạc phụ đại nhân cùng Viễn Khâm huynh ta nhất định sẽ
báo!”
Đoạn Vân Tụ quét mắt nhìn chúng nhân, lại lạnh lùng nhìn đến hai
người, “Ngụy bảo chủ thật đúng là người nhân nghĩa, vì lấy tính mạng của
ta, nhọc lòng a...”
“Ha ha!” Thần sắc Ngụy Thiếu Khiêm trở nên tàn nhẫn, “Đối phó loại
ma đầu như ngươi, không cần chú ý thủ đoạn! Âm Sơn này phong cảnh
không tệ, liền làm mồ chôn của ngươi đi!”
“Vậy sao?” Đoạn Vân Tụ cười cười, xoay xoay Kinh Hạc Kiếm trong
tay, “Ta cũng muốn như ngươi ý, nhưng kiếm trong tay ta lại không đáp
ứng.”
“Nó không đáp ứng? Ha ha, vậy thì nhìn xem nó có đáp ứng hay không!”
Nói xong Ngụy Thiếu Khiêm vung tay lên, chúng nhân đem Đoạn Vân Tụ
vây vào giữa, mỗi người như hổ rình mồi, sát khí bức người, giống như
nhìn thấy khối thịt ở trong nồi.
Một lão giả gầy gò có chòm râu dê trong đó nói: “Đoạn Giáo chủ, ta xem
ngươi hay vẫn là thúc thủ chịu trói đi sẽ tốt hơn, có lẽ còn có thể bảo toàn
thi thể...”
Đoạn Vân Tụ lạnh lùng cười, “Rất tốt, chỉ vì ta, mà tinh nhuệ của Ngụy
gia bảo đều phải xuất động, còn có nhân sĩ chính nghĩa các phái? Thật đúng
là tôn trọng ta.” Ánh mắt nàng trở nên lạnh lùng thoáng ngẩng đầu, các vị
trên núi cũng xuất hiện đi, nhiều người không phải phần thắng càng lớn
hơn sao?”
Lại có mấy chục tên hắc y nhân từ trên núi nhảy xuống dừng ở bốn phía,
sau đó có một người lăng không mà xuống, bất ngờ đứng ở trước mặt mọi