Nàng cầm lấy thạch anh hoa trâm tinh tế nhìn thật lâu. Hoa trâm này
mình đã từng cài qua, ở đêm thất tịch, đêm động phòng hoa chúc Diệp Tú
Thường tự tay cài lên cho mình. Cầm trong tay vẫn còn hơi ấm, mang theo
khí tức của Diệp Tú Thường. Nhưng mà ấm áp này dần dần tán đi, cây trâm
bị gió núi thổi đến lạnh như băng.
Nàng lại cầm lấy túi thêu xem bên trong là cái gì, chậm rãi mở ra. Bên
trong là một lọn tóc đen như mực, bị sợi tơ màu đỏ tinh tế cột lấy. Đó là
đêm “Tân hôn” Diệp Tú Thường cắt xuống tóc đen hai người, hiện giờ sớm
kết chặt phân không rõ, không biết của ai. Tóc đen như thế, tơ tình cũng bị
lợi kiếm chặt đứt, rốt cuộc không thể tiếp tục...
Lòng của nàng như là mặt băng bị rạn nứt, nứt vỡ ra cái khe thật dài. Tay
nàng nắm chặt ba vật kia, không biết nên làm sao cho tốt.
Đột nhiên nàng xoay người đi vài bước đến bên vách núi, nâng lên tay
phải, khăn lụa cùng tóc đen ở trong gió bay lên.
Hết thảy đều là hư vọng, tình là hư vọng, yêu là hư vọng, sau những
vướng mắc yêu hận, chỉ lưu lại có đau, đau nhập tâm phế, đau nhập tứ chi
bách hài, còn hơn độc dược mạnh nhất thế gian.
Nàng buồn bả cười, tay phải mở ra. Diệp Tú Thường mở to hai mắt,
thiếu chút nữa muốn hô lên trong lòng câu kia “Đừng!”, lại chỉ có thể
ngạnh nơi cổ họng, mà nước mắt theo gương mặt chảy xuống.
Hai người nhìn thấy thạch anh hoa trâm rơi xuống vách núi, rơi trúng
vách đá gãy thành mấy đoạn văng ra khắp nơi, nhìn thấy gió mang thanh ti
tán lạc, nhìn thấy khăn lụa trắng như tuyết ở trong gió bay lượn đến khi
biến mất, lại nhìn nhau, im lặng mà thê lãnh.
Ngụy Thiếu Khiêm nhìn không được nữa, hướng phía trước vài bước ôm
lấy Diệp Tú Thường.