Nàng tâm niệm cấp chuyển, nhấc chân bước về phía Đoạn Vân Tụ, liền
thấy Ngụy Thiếu Khiêm nâng cánh tay ngăn lại chính mình quát: “Ngươi
muốn làm gì!”
“Nàng quả thuật là ma đầu của ma giáo, nhưng ngươi ngay cả ma đầu
cũng không bằng, làm cho người ta ghê tởm!” Vẻ mặt Diệp Tú Thường
xem thường. Nàng nâng tay đẩy ra cánh tay Ngụy Thiếu Khiêm, lại không
đề phòng bị hắn điểm huyệt không thể động đậy.
“Thật sự là thê tử hiền huệ (phụ nữ có đức hạnh), lại muốn rời khỏi bán
đứng trượng phu của mình đi theo địch nhân, uổng ta che chở ngươi thương
yêu ngươi, giúp ngươi chống đỡ Minh Viễn Sơn Trang!”
“Ngươi che chở ta thương yêu ta là không giả, giúp ta duy trì gia nghiệp
cũng không giả, nhưng ngươi không còn là Thiếu Khiêm ca ca trước kia
rồi, hắn trước kia, tuy rằng tâm cao khí ngạo, nhưng vẫn khinh thường
dùng bàng môn tả đạo! Mà bây giờ ngươi khi thế đạo danh (lừa đời lấy
tiếng), ỷ mình là danh môn đứng đầu bạch đạo nên làm xằng làm bậy!”
Ngụy Thiếu Khiêm nghe xong vừa thẹn vừa giận, đang định phân biện,
lại nghe Từ quản gia ở một bên lổ tai nói: “Nơi này bí mật khó giữ nếu để
nhiều người biết, bảo chủ nên chuyên tâm giết ma đầu này mới phải...”
Ngụy Thiếu Khiêm giương mắt nhìn quét bốn phía, nhịn xuống lửa giận
trong lòng, ống tay áo đảo qua, “Phu nhân ngươi xem cho kĩ!”
Từ quản gia gật đầu, thối lui đến bên người Diệp Tú Thường.
Ngụy Thiếu Khiêm thì chỉ vào Đoạn Vân Tụ, “Họ Đoạn hôm nay ngươi
có chạy đằng trời! Âm Sơn này chính là chỗ chôn thân của ngươi!”
Đoạn Vân Tụ nhìn nhìn Diệp Tú Thường, ánh mắt lại chuyển hướng
Ngụy Thiếu Khiêm, trong lòng nộ khí. Nàng vốn tưởng rằng Ngụy Thiếu
Khiêm là Võ Lâm tuấn tú, mặc dù không được coi là tốt, đối Diệp Tú