Thường vẫn là chân tâm thực ý, bây giờ đã nhìn rõ hắn không phải là
người. Nàng cũng không khách khí nữa, thân hình thẳng tắp, áo bào trắng
khẽ lay động, Kinh Hạc Kiếm vận sức chờ phát động.
“Hảo, nếu Ngụy bảo chủ đối với ta hận thấu xương, vậy thì tới lấy mạng
của ta đi!”
Ngụy Thiếu Khiêm nghiến răng nghiến lợi, hữu chưởng chặn lại, mấy
chục tên tinh nhuệ theo bốn phương tám hướng hướng Đoạn Vân Tụ tới
gần, thu nhỏ vòng vây lại. Mà Đoạn Vân Tụ cảm thụ được sát khí phả vào
mặt, vẻ mặt lãnh đạm tự nhiên.
“Vùu”, một thanh trường đao dẫn đầu bổ về phía Đoạn Vân Tụ. Nàng
thân hình khẽ động, trường đao sát qua trước mặt, nhưng hán tử áo xám
cầm trường đao trong tay lập tức liền phát hiện sóng đao của mình bị nắm
rồi, sau đó trên lưng chịu một kích nặng nề, lập tức quỳ rạp xuống đất.
Mọi người thấy thế, cùng nhau xông tới, nhiều loại binh khí hướng Đoạn
Vân Tụ giáng xuống, phong trụ toàn bộ đường đi của nàng.
Đoạn Vân Tụ không chần chờ nữa, bát xuất Kinh Hạc Kiếm, thân hình
phi nhanh, kiếm quang biến ảo trong chớp mắt tạo thành lưới, tiếng binh
khí đánh vang thành một mảnh. Chỉ thấy một bóng người màu trắng ở giữa
sát khí tràn ngập giống như chim hạc nhẹ nhàng tiêu sái, trường kiếm trong
tay toé lên phong hồi điện kích, người trúng kiếm lục tục ngã xuống đất.
Mắt thấy mọi người tới gần Đoạn Vân Tụ té xuống đất không dậy nổi,
người phía sau càng thêm thận trọng, nhưng vẫn dũng cảm tiến đến. Ống
tay áo Đoạn Vân Tụ bay cuộn, tóc dài tung bay, như tiên tử hạ phàm,
nhưng mâu sắc thanh đạm vô ba, Kinh Hạc Kiếm trong tay sương hoa lãnh
liệt, từ phương hướng không nhìn thấy đánh úp lại.
Mấy chục tên cao thủ Ngụy gia bảo thay đổi chiến thuật thay nhau tiến
công, muốn tiêu hao nội lực đối thủ, nhưng không ngờ thân pháp Đoạn Vân