hình như một bức họa, tốt đẹp khó tả. Cuộc sống như vậy, nếu có thể vĩnh
viễn, sẽ có bao nhiêu tốt đẹp. Mình nguyện ý vĩnh viễn bảo hộ nàng, an vu
thanh sơn lục thủy.
Nàng nhảy lên rơi xuống bên người Đoạn Vân Tụ, sau đó ngồi xuống bắt
mạch cho nàng.
“Công lực của ngươi cũng đã khôi phục?”
Đoạn Vân Tụ buông cây sáo, “Hình như vậy, là nhờ ngươi chăm sóc.”
“Là tạo hóa của chính ngươi. Lúc trước ngươi lựa chọn buông tha những
người kia mới bảo trụ được tia chân khí cuối cùng, hiện tại mới có cơ hội
hồi phục.”
Đoạn Vân Tụ mỉm cười, “Chuyện trước kia của ta ngươi nói rất ít, có thể
nói thêm không?”
“Này...” Kim Xu hơi chần chờ, “Cái ta biết đều nói cho ngươi nghe rồi,
chẳng lẽ ngươi không tin ta?”
Đoạn Vân Tụ lắc đầu, “Đương nhiên không phải, chỉ là cảm thấy thiếu
cái gì...”
Kim Xu tựa vào trên vai Đoạn Vân Tụ, “Còn thiếu cái gì chứ? Ngươi
không phải có ta sao?”
Đoạn Vân Tụ gật đầu.
Kim Xu đưa tay lặng lẽ ôm eo Đoạn Vân Tụ, đầu tựa vào trên vai nàng,
cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể mãi mãi bên nhau, mình tiếp tục vất vả
cũng đáng, lại nghe Đoạn Vân Tụ nhẹ nhàng nói: “Ta không có thói quen
cùng người thân cận như vậy.”
Kim Xu ngẩng đầu, “Ta không phải người ngươi để ở trong lòng sao?”