người phụ mẫu chạy ra ngoài, chìa ngón cái nói: “Đoạn đại ca, huynh giỏi
quá!”
Đoạn Vân Tụ lại cao hứng không nổi ---- mình mới đánh bại, bất quá chỉ
là hai thủ hạ của ma đao, mà cao thủ chân chính còn chưa có xuất chiêu.
Diệp Kính Thành đi ra phía trước, đối Lệ Phần Phong nói: “Các hạ hiện
tại đã thấy được sự lợi hại của bạch đạo ta! Người của bạch đạo đều giống
như vị thiếu niên tài tuấn này, lo gì không thể đánh bại Ma giáo các ngươi!”
Lệ Phần Phong sắc mặt âm trầm, tay phải khẽ nhúc nhích, nói: “Hảo, ta
sẽ cho ngươi thấy cái gọi là thiếu niên tuấn tài như thế nào chết ở trên tay
ta!” Sau đó phi thân lướt tới, hữu chưởng mang theo khí thế bài sơn đảo hải
phách về phía Đoạn Vân Tụ.
Đoạn Vân Tụ thấy ma đao Lệ Phần Phong khí lực uy mãnh, không dám
trực tiếp nghênh đón, lập tức thi triển khinh công, phi lên cao, ai ngờ Lệ
Phần Phong công lực hùng hậu cũng nhảy lên, đánh thẳng chính mình.
Đoạn Vân Tụ thân ảnh bay xéo, hai chân điểm một chút trên cây cột, sau
đó mượn lực bay lên nóc nhà chính sảnh, Lệ Phần Phong lại lập tức đuổi
theo, như một đầu ác điểu truy kích con mồi của mình.
Nóc nhà cách mặt đất năm trượng, lợp toàn ngói lưu ly, nhẵn bóng vô
cùng, mà Đoạn Vân Tụ ở phía trên bước đi như bay, phiên nhược kinh
hồng*, tựa như du long, mọi người nhìn thấy cũng thán phục không thôi
này khinh công chi tuyệt. Lệ Phần Phong mặc dù không có chuyên tu
thượng thừa khinh công, nhưng nhờ nội lực thâm hậu nên ở trên nóc nhà
cũng chạy tự nhiên, đồng thời liên tiếp xuất chưởng, ý hắn chính là muốn ở
trong vòng ba chưởng đánh gục Đoạn Vân Tụ nhưng lại không thành. Tại
trên nóc nhà, Đoạn Vân Tụ dựa vào tuyệt đỉnh khinh công, đem Linh Ẩn
kiếm pháp thi triển ra tinh tế, mà Lệ Phần Phong chỉ bằng song chưởng
nhưng không cách nào đánh bại đối phương.