*(nhẹ nhàng không sợ hãi)
Lệ Phần Phong trên mặt mây đen bao phủ, 'soạt' rút ra trường đao. Là
thanh đại đao, dài ba thước hai tấc, lóe lẫm lẫm thanh quang, trên thân đao
có nhất mạt huyết sắc hỏa diễm, giống như máu tươi ngưng tụ thành, hắc
bạch hai nhà cũng đều nói về cái màu sắc biến đổi đó là “Huyết Diễm đao”
Lệ Phần Phong nhất chiêu”Ngu công khai sơn”, Huyết Diễm Đao bổ về
phía thắt lưng Đoạn Vân Tụ, muốn trảm đối phương thành hai khúc. Đoạn
Vân Tụ nhanh hồi Linh Ẩn kiếm, ngăn trở Huyết Diễm Đao, sau đó tay run
lên, kiếm kia như có linh tính, tự nhiên như linh xà bay ra, nửa thân kiếm
ngược loan chuyển, đâm hướng bụng Lệ Phần Phong.
Lệ Phần Phong hơi kinh ngạc, nhanh lui về sau, nhưng trường bào đã bị
cắt qua.
Lệ Phần Phong vừa sợ vừa giận, ngay lúc chính mình sử dụng tuyệt sát
không nghĩ tới Đoạn Vân Tụ còn có thể phản kích, hơn nữa còn cắt qua
được áo choàng của mình. Trên tay hắn vận lên tám phần công lực, Huyết
Diễm Đao lực đạo càng hung hiểm hơn, đao phong cuốn khởi ngói lưu ly
tuôn rơi xuống đất.
Mọi người ở dưới mặt đất ngửa đầu nhìn thấy, sợ hãi than Đoạn Vân Tụ
kiếm pháp tuy lợi hại, nhưng thấy thế công Lệ Phần Phong càng hung hiểm
hơn, cũng đều đem trái tim vọt tới cổ họng. Diệp Tú Thường cùng Sở Dao
càng lo lắng vô cùng. Tú Thường mày cau chặt, tay nắm Linh Tuyền Kiếm
đổ mồ hôi. Ngụy Thiếu Khiêm thấy Diệp Tú Thường khẩn trương như thế,
trong lòng đột nhiên hi vọng tiểu tử “Đoạn Vân” đó nên chết dưới đao Lệ
Phần Phong.
Lệ Phần Phong giống như lôi đình công kích đến, Đoạn Vân Tụ bị dồn
đến mái hiên bên cạnh. Huyết Diễm Đao của Lệ Phần Phong bổ về phía hai
chân nàng, nàng thân mình khẽ đảo, theo mái hiên rớt xuống, sắp rơi đến