“Này cũng không cần” Chung Tư Vi cười cười, sau đó đối nữ nhi cùng
chất nữ nói, “Dao nhi, Thường nhi, người cũng đã tỉnh, các ngươi đừng lo
lắng nữa, mệt mỏi mấy ngày rồi, đều đi xuống trước nghỉ ngơi đi, ta có mấy
lời muốn hỏi Đoạn công tử...”
Sở Dao lòng tràn đầy không vui, quệt mồm không muốn đi, lại bị Diệp
Tú Thường lôi kéo, lại thấy ánh mắt biểu tỷ có ý bảo nàng, lúc này mới
chịu cùng biểu tỷ ly khai.
Chung Tư Vi thấy hai người ly khai, mới mở miệng hỏi: “Kiếm pháp của
Đoạn công tử, chính là học từ Linh Ẩn kiếm pháp của Mộ Dung Dĩnh hay
sao?”
“Đó là Gia sư.” Đoạn Vân Tụ cũng không giấu diếm.
Chung Tư Vi đã xác định suy nghĩ trong lòng mình, nhưng không biết
nên hỏi tiếp cái gì. Kỳ thật, là nàng có quá nhiều vấn đề muốn hỏi ---- nàng
bây giờ đang ở đâu? Sống như thế nào? Mấy năm nay có nói qua chính
mình hay không?...
“Chung chưởng môn quen biết Gia sư?”
Chung Tư Vi cười khổ một cái ---- giữa các nàng, chỉ là quen biết thôi
sao? Ở cái thời nàng còn trát biếm tóc nhỏ chạy chơi khắp núi, nàng đã
nhận biết tiểu cô nương Mộ Dung Dĩnh kia, năm ấy, mình chỉ mới mười
tuổi, còn đang luyện công cơ bản, mà Mộ Dung Dĩnh mười hai tuổi đã có
võ nghệ cao cường, một kiếm đã tước đoạt lợi nhận của Sở Liệt. Nàng còn
nhớ rõ ngày đó, mình lén chạy xuống núi, chạy trốn tới hồ sen dưới núi
Nhạn Đãng chơi. Trong hồ sen hoa sen nở liên miên bất tuyệt, nở cực kỳ
rực rỡ. Chung Tư Vi đang mãi ngắm hoa sen giữa hồ nở rộ, không nghĩ tới
trong nháy mắt, đóa hoa sen kia đã đi tới trước mắt mình.
“Tặng cho ngươi.” Một tiểu cô nương mặc bạch y, cầm trong tay một
đóa hoa sen màu hồng phấn, đưa cho Chung Tư Vi.