*(hạt mễ tím) là một loại ngũ cốc
Đoạn Vân Tụ nở nụ cười, “Đây là cháo gì, thơm quá!“.
“Này a, là cháo tử mễ rất bổ máu, đối với thân thể của huynh rất tốt.”
Diệp Tú Thường thả lại thìa, đỡ Đoạn Vân Tụ ngồi dậy.
“Cảm ơn Diệp cô nương.”
Đoạn Vân Tụ gọi “Diệp cô nương” lại làm cho Diệp Tú Thường hơi hơi
nhíu nhíu mày. Đoạn Vân Tụ ngày ấy ở tại rừng hoa lê gọi nàng là “Tú
Thường”, sau lại liền một mực không tiếp tục gọi như vậy nữa. Nếu là lúc
trước, nàng thật không để ý, nhưng “Hắn” bị thương trận này, lại làm cho
chính nàng hiểu được, nay đã khác xưa rồi...
Nhưng nàng cũng không thể nói cái gì, chuyện tình cảm này, không được
gấp, mà nàng phải luôn luôn kiên nhẫn.
Diệp Tú Thường bưng chén cháo, đưa đến trước mặt Đoạn Vân Tụ.
Đoạn Vân Tụ lại nói: “Diệp cô nương đã dùng bữa chưa?”
“Đã ăn rồi, ăn xong mới đưa tới cho huynh.” Diệp Tú Thường nói dối.
Đoạn Vân Tụ cười cười, “Vậy là tốt rồi.” Nàng cầm lấy thìa, múc một
muỗng cháo đưa đến miệng, liền khen ngon một tiếng.”Diệp cô nương, nếu
ai có thể cưới được cô nương làm vợ, này thật đúng là trời ban phúc! Coi
như mỗi ngày húp cháo, cũng sẽ không thấy ngán đâu!”
Diệp Tú Thường nghe nói như thế, trong lòng không biết nên cao hứng
hay là bi thương.
“Nếu ai có thể gả cho Đoạn công tử, cũng là trời ban phúc a, chính là
không biết vị tiểu thư nào có thể có phúc phận này...”