hắn không cho rằng còn có người nào khác. Nhưng là bây giờ, “Đoạn Vân”
này lại làm cho hắn sợ hãi. Hắn không biết “Đoạn Vân” gia thế như thế
nào, nhưng võ công của đối phương cùng tài mạo hiển nhiên không thua
kém mình. Trong lòng hắn thầm nghĩ, phải nhanh chóng cầu hôn, bằng
không, chờ người sáu năm, liền muốn thuộc về người khác rồi.
Hắn lại nhìn mặt Diệp Tú Thường, chỉ cảm thấy mấy năm trước cái kia
tinh xảo đặc sắc, chỉ là một cô bé giống như con bướm xinh đẹp mà nay đã
cao lớn duyên dáng yêu kiều, tản mát ra ánh sáng loá mắt, làm cho người ta
nhìn không thể rời mắt. Hơn nữa, nàng không chỉ có lớn lên xinh đẹp, mà
còn có mưu lược, võ công cũng rất tốt, khó trách mỗi lần mình muốn tới
Minh Viễn Sơn Trang, phụ thân Ngụy Khải đều không có ngăn cản, còn có
một lần, đối với mình nói, nếu như có thể cưới được nữ nhi Diệp gia, Ngụy
gia bảo hắn tương lai càng tốt đẹp hơn! Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất
định phải nhanh chóng hành động!
Diệp Kính Thành tuy rằng thân thiết hỏi thăm thương thế Đoạn Vân Tụ,
nhưng cũng chú ý tới động tĩnh bên cạnh ---- Ngụy Thiếu Khiêm tuy nói là
cùng mình đến xem Đoạn Vân Tụ, nhưng lúc này nhìn chằm chằm lại là nữ
nhi của mình, mà nữ nhi lại chỉ thấy Đoạn Vân Tụ, còn Đoạn Vân Tụ ở thời
điểm khi trả lời vấn đề của mình lúc nào cũng không quên đối nữ nhi cười
cười.
(đọc đoạn này thấy mắc cười thiệt =))))
Diệp Kính Thành hỏi han xong thương thế Đoạn Vân Tụ, liền cùng Ngụy
Thiếu Khiêm ly khai, trước khi rời đi đối Diệp Tú Thường nói câu, “Đoạn
công tử bị thương, chính là vì bạch đạo ta, Thường nhi nên hảo hảo chiếu
cố...”
Ngụy Thiếu Khiêm nghe xong trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ không tốt,
rồi lại không dám vội vàng, đành phải yên lặng theo Diệp Kính Thành rời
đi.