HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ
Nhĩ Nhã
Chương 137: Băng Cảnh Kỳ Quan
Lâm Dạ Hỏa vốn đang yên đang lành đi theo mọi người vào trong
động, Hỏa Phượng chỉ là oán thầm sau lưng mấy câu, người khác đều có
đôi có cặp, chỉ có hắn là một mình chẳng thú vị chút nào.
Nhưng Hỏa Phượng Đường chủ mới vừa một bụng không hài lòng lúc
này lại bị mọi người vây quanh.
Một câu của Tiểu Lương Tử, “Trên trán ngươi có cái gì?” Khiến cho
Lâm Dạ Hỏa sợ tới mức run rẩy.
Lâm Dạ Hỏa che trán, kinh hô, “Cái gì? Ta mọc mụn phải không?”
Lục Thiên Hàn có chút bất đắc dĩ mà nhìn Lâm Dạ Hỏa, không biết
đứa nhỏ này mắc cái chứng gì... lúc nào cũng chỉ để ý mấy việc linh ta linh
tinh.
Mọi người ở đây đang không biết phải làm sao để Lâm Dạ Hỏa có thể
tự nhìn mặt mình một cái thì Lâm Đường chủ ‘soạt’ một tiếng liền lấy một
mặt gương trong lòng ngực ra, nương theo ánh lửa soi mặt.
Vừa nhìn, Lâm Dạ Hỏa cũng sửng sốt, trên trán của hắn không phải
nổi mụn hay nổi mẩn đỏ mà là không biết tại sao, xuất hiện một ấn ký.
Ấn ký kia thoạt nhìn có chút giống một cái bớt, màu đỏ nhạt, không
phải một mảng lớn mà rất tinh xảo, có chút phong cách của mấy loại đồ án
cổ xưa.