Tất cả mọi người dùng vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Lâm Dạ Hỏa so với họ
càng thêm mù mờ —— rốt cục là xảy ra chuyện gì? Chỉ vào trong sơn
động mà thôi, nhiệt độ của sơn động này cũng không chênh lệch là bao so
với bên ngoài, mọi người cũng không có cảm giác gì, vì sao Lâm Dạ Hỏa
lại xảy ra phản ứng này?
Lâm Dạ Hỏa vươn tay xoa trán —— ấn ký trên trán này là lần đầu tiên
hắn nhìn thấy, trước kia cho dù ngâm nước ấm tắm cũng không thấy xuất
hiện!
Xa xa, Thiên Tôn và Yêu Trường Thiên đang mai phục chỉ thấy đám
nhỏ nhà mình hết chạy vào rồi lại chạy ra, hết chạy ra rồi lại chạy vào, xoay
vòng vòng đến chóng mặt.
Thiên Tôn không hiểu, “Bọn chúng đang làm gì vậy?”
Yêu Trường Thiên nhún vai, ông không muốn quan tâm, đám nhỏ này
có đôi khi chẳng đáng tin cậy cho lắm.
Lúc này vấn đề mà Yêu Trường Thiên quan tâm chính là mấy chiếc
thuyền con kia cùng với những kẻ đang trốn trong đó.
Bạch Quỷ Vương không hiểu, nếu đã đến đây vì sao lại luôn núp trong
thuyền? Là đang chờ cái gì? Vừa không lên bờ cũng không chạy trốn, quả
là có chút khó hiểu.
...
Trong sơn động, Lâm Dạ Hỏa cầm gương nhìn trái nhìn phải, gật đầu,
“Đừng nói chứ, trông rất là coi được nha.”
Tất cả mọi người vô lực.