Tiểu Lương Tử tìm một tảng đá đứng lên, kiễng chân nhìn trán của
Lâm Dạ Hỏa, tò mò, “Có cảm giác gì không? Như là đau hoặc ngứa chẳng
hạn?”
Lâm Dạ Hỏa lắc đầu, “Một chút cảm giác cũng không có.”
Ngô Nhất Họa cảm thấy kỳ quái, “Theo lý mà nói nơi này có quan hệ
với Băng Ngư Tộc, nhưng vì sao Bạch Ngọc Đường không có phản ứng mà
một đứa thuộc Sa Yêu Tộc như ngươi lại có phản ứng nhỉ?”
Hồng Cửu Nương hỏi, “Chẳng lẽ nơi này là chỗ của Sa Yêu Tộc?”
Lục Thiên Hàn càng nghi hoặc, “Không phải Sa Yêu Tộc luôn sống
trong sa mạc sao? Sao lại chạy đến cực Bắc của ta?”
Trong lúc mọi người không hiểu ra sao thì Triển Chiêu như nghĩ đến
điều gì, hắn chọc chọc Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Ngọc Đường ngươi còn
nhớ không? Lúc trước khi Mê Thành xuất hiện, ngươi chính là người phát
hiện sớm nhất?”
Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ, gật đầu, “Nếu nói như vậy, quả thật...”
“Lúc ấy ngươi nói là bởi vì gió ngừng...” Triển Chiêu hỏi, “Còn có
cảm giác nào khác không?”
Bạch Ngọc Đường cẩn thận nhớ lại một chút, vẫn là nhẹ nhàng lắc
đầu, “Không nhớ rõ lắm, nhưng lúc đó quả thật có một cảm giác cực kỳ vi
diệu.”
“Vi diệu thế nào.” Triển Chiêu vừa nói, vừa xoay một vòng quanh
Bạch Ngọc Đường, tò mò hỏi, “Trên lưng ngươi có cái gì không? Có thể
xuất hiện một cái bớt hình chuột thật là lớn gì đó...”