Nói còn chưa dứt lời, Lục Thiên Hàn đã giơ tay gõ cho Triển Chiêu
một cái chúi nhủi.
Bạch Ngọc Đường gật đầu với ngoại công hắn, tỏ vẻ —— đáng đánh!
Con mèo miệng bần, nói một câu khiến cho cả người hắn ngứa ngáy, luôn
cảm thấy như sau lưng có con gì đó.
“Chúng ta có nên đi tiếp không vậy?” Cửu Nương thấy mọi người dần
lạc đề, liền chỉ về phía huyệt động tối đen đằng trước, “Bên trong có phải
thật sự có thứ gì không?”
Mọi người không nháo loạn nữa, tiếp tục đi về phía trước.
Tiểu Lương Tử kéo Tiểu Tứ Tử lại hỏi, “Cận Nhi, bên trong có cái gì
vậy?”
“Ừm...” Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu ngẫm nghĩ, lắc đầu, đáp. “Không
biết, cứ cảm thấy như có ai đang gọi ta vậy.”
Mọi người quay sang nhìn nhau.
Hồng Cửu Nương đi tới bế Tiểu Tứ Tử lên, “Đừng nói chuyện dọa
người như vậy... cái động này không phải vẫn luôn bị đóng băng sao?”
Ngô Nhất Họa cũng gật đầu, cùng Cửu Nương đùa giỡn với Tiểu Tứ
Tử, “Sông băng che kín cửa động không phải nghìn năm thì cũng ít nhất
mấy trăm năm, bên trong nếu thật sự có người gọi ngươi, vậy chắc không
phải là người phàm đâu!”
Tiểu Tứ Tử bị chọc cho cười khanh khách.
Mọi người để ý một chút đến biểu hiện của Tiểu Tứ Tử, lại nhìn cửa
động phía trước, hẳn là... không có gì nguy hiểm đi?