Vừa rồi khi vào động, mọi người đều không cảm thấy trong động này
có người.
Bạch Ngọc Đường nhìn Lục Thiên Hàn.
Lục Thiên Hàn hơi lắc đầu.
Mọi người càng thêm lo lắng —— công phu của những kẻ kia tốt đến
thế nào mà ngay cả Lục Thiên Hàn cũng không cảm nhận được.
Ngay khi không khí đang ngưng đọng, đột nhiên Tiểu Tứ Tử nói một
tiếng, “Kính!”
Tất cả mọi người sửng sốt.
Triển Chiêu nhìn kỹ những “người” đang đứng đối diện phía trước
bọn họ, nhẹ nhàng thở ra, chẳng phải chỉ là một tấm kính sao?!
Nhìn kỹ mới thấy, ngay phía chính diện phía trước, có một tấm kính
bằng băng đứng sừng sững như một cánh cửa rất lớn.
“Là một phần của sông băng còn chưa tan hết sao?” Triển Chiêu bước
tới trước mấy bước đi đến trước mặt băng, vươn tay ra thử một chút, sau đó
nghiêng đầu, tay sờ sờ trên mặt kính, quay đầu bảo với mọi người ở phía
đằng sau, “Không lạnh!”
Bạch Ngọc Đường cũng vươn tay nhẹ nhàng gõ lên mặt kính, gật đầu,
“Là tinh thạch chứ không phải là băng!”
“Hình thành từ thiên nhiên sao?” Tiểu Lương Tử cũng chạy tới chỗ
tấm kính.
Tấm kính trước mắt cơ hồ bịt kín toàn bộ lối đi trong sơn động, chỉ có
hai khe hở nhỏ hai bên đủ cho một người đi qua.