Không rõ động huyệt này cấu tạo kiểu gì mà đại khái là âm thanh
được tập hợp trong không trung, một tiếng gọi của Cửu Nương phiêu đãng
giữa không trung, căn bản không nhận rõ được từ hướng nào phát ra.
Triển Chiêu thấy Cửu Nương đang bế Tiểu Tứ Tử ở phía trước, vừa
định chạy tới thì đột nhiên cảm thấy không đúng, vội vàng dừng lại, vươn
tay ra phía trước, quả nhiên có một mặt băng kính cản đường.
Triển Chiêu nhìn sang bên cạnh... chỉ thấy phía trước xuất hiện một
loạt hơn mười Ngô Nhất Họa, khung cảnh trông có hơi đáng sợ.
Triển Chiêu đang cau mày, lúc này chợt nghe thấy một tiếng “koong”
một tiếng, sau đó là tiếng kêu của Tiểu Lương Tử. “Ai nha! Đâm chết ta
rồi!”
“Tiểu Lương Tử, đứng yên tại chỗ đừng nhúc nhích!” Tiếng của Lục
Thiên Hàn truyền đến, “Đừng tùy tiện hành động, đây là một trận pháp
bằng băng kính, càng chạy càng không thể phân biệt rõ phương hướng mà
lại rất dễ bị thương.”
“Các ngươi có ai biết phá giải không?” Cửu Nương ôm Tiểu Tứ Tử
trong tay, luôn cảm thấy bốn phương tám hướng đều là bóng người đang
chuyển động.
Triển Chiêu cũng kêu lên, “Hỏi Tiểu Tứ Tử xem nó có biết đường đi
không?”
Cửu Nương nhìn Tiểu Tứ Tử trong lòng.
Cửu Nương đi theo hướng tay bé chỉ chưa được hai bước liền thiếu
chút nữa đụng vào băng kính, tính nóng nảy của Cửu Nương lại phát tác.
“Chi bằng phá tan hết...”