Hỏa Phượng mang theo Tiểu Lương Tử đi ra ngoài.
Tiểu Lương Tử chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa bảy quẹo tám rẽ mà vẫn luôn đi
tới, hoàn toàn không đụng trúng tấm băng kính nào thì khó hiểu mà nhìn
hắn, “Hỏa Kê, trước kia ngươi đã đến đây rồi sao?”
Lâm Dạ Hỏa lườm bé, “Không phải bảo đã đóng băng mấy trăm năm
rồi à, sao ta đến đây được?”
“Vậy sao ngươi lại biết đường?”
Hỏa Phượng bị bé hỏi đến hoang mang, “Không phải chỉ có mấy cây
cột thôi, bị váng đầu cả rồi hả? Thế mà các ngươi còn dám bảo Thiên Tôn
là mù đường?”
Tiểu Lương Tử mở to hai mắt nhìn Lâm Dạ Hỏa trừng trừng, mãi một
lúc sau mới la lên, “Hỏa Kê! Ngươi quả nhiên không phải chỉ biết trang
điểm không thôi, lần này rốt cục cũng có ích được một lần! Ái da...”
Nói còn chưa dứt lời, cục u trên trán Tiểu Lương Tử bị Lâm Dạ Hỏa
chọc một cái khiến cho bé đau đến gào to.
Lâm Dạ Hỏa thả Tiểu Lương Tử xuống đất, dặn dò, “Ở đây chờ, đừng
chạy lộn xộn đấy!”
“Ừm.” Tiểu Lương Tử gật đầu, nhìn Lâm Dạ Hỏa lại đi vào trong
Băng Kính Trận, liền quay đầu lại quan sát bốn phía.
Xung quanh đây tối âm u, phía trước dường như có một khoảng không
gian rất rộng, tối đen một mảnh, gió đêm từ đâu thổi đến đặc biệt lạnh lẽo.
Tiểu Lương Tử đang còn nhìn thì Lâm Dạ Hỏa đã đón được Cửu
Nương và Tiểu Tứ Tử ra.