Công Tôn nhớ lại, vừa rồi mình đang tra hồ sơ, lật được mấy cuốn
sách thì ngủ.
Xuống khỏi ghế chủ soái, Công Tôn ra khỏi quân trướng.
Gió lạnh ùa đến giúp Công Tôn nhanh chóng tỉnh táo.
Bên ngoài quân doanh không an tĩnh như những đêm trước, các tướng
sĩ đi tới đi lui dường như rất vội vã, xa xa cũng đầy ánh đèn cùng với tiếng
người ồn ào.
Công Tôn khó hiểu, hỏi một thủ vệ trước cửa, “Đã xảy ra chuyện gì
sao?”
Thủ vệ kia nói với hắn, “Sắp sửa xuất binh, đang còn chuẩn bị, hơn
nữa trận đánh này còn là do Nguyên soái đích thân xuất chinh.”
Hai chữ “xuất chinh” lọt vào trong tai Công Tôn, hắn lập tức bật người
lên tinh thần —— xuất chinh?! Chính là xuất chinh trong truyền thuyết! Từ
trước tới giờ chưa từng thấy xuất chinh!
Nghĩ đến đây, Công Tôn tiên sinh nhanh chóng chạy vào quân doanh
xách hòm thuốc nhỏ của mình, chạy ra hỏi, “Triệu Phổ đâu? Ta cũng đi!”