Cửu Nương giao Tiểu Tứ Tử cho Tiểu Lương Tử, để hai đứa nhỏ song
song ngồi chờ.
Hai mắt Tiểu Tứ Tử trong veo, nhìn mảnh tối đen trước mặt mà như
đang nhìn một cảnh đẹp nào đó.
Chẳng mấy chốc, Lâm Dạ Hỏa dẫn tất cả mọi người lạc trong Băng
Kính Trận ra đây.
Cuối cùng mọi người cũng biết được điểm lợi hại của Sa Yêu Tộc, thì
ra quả thật là trong bất kỳ loại tình huống nào cũng không bao giờ lạc
đường!
Làm một tên mù đường chính hiệu, Triển Chiêu cảm thấy kỹ năng này
quả thật quá thần kỳ!
Sau khi ra khỏi Băng Kính Trận, trước mắt là không gian tối tăm, ánh
sáng của cây đuốc có hạn, không thể chiếu ra xa được!
Tiểu Lương Tử đứng lên, đá mấy viên đá bên chân... viên đá lăn lộc
cộc được một đoạn thì biến mất.
Triển Chiêu khẽ cau mày, Hồng Cửu Nương vội kéo hai tiểu hài nhi
lại phía sau —— đằng trước hẳn là có một cái hố rất sâu hoặc là vách núi.
...
Trong Hắc Phong Thành, Công Tôn mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhận
ra trên người đắp áo choàng của Triệu Phổ, bản thân đang nằm trên ghế chủ
soái, trong lều rất ấm áp.
Công Tôn ngồi dậy nhìn quanh, trong lều chỉ có một mình hắn, Triệu
Phổ không có ở đây, trên bàn đều là sách.