Công Tôn quay đầu qua nhìn thì phát hiện Long Kiều Quảng lưng đeo
cung, mang theo đại khái một nghìn tinh binh, còn có Tử Ảnh bọn họ đeo
đao, không nhiều nhân mã cho lắm.
Công Tôn kinh ngạc, kéo Triệu Phổ hỏi, “Ngươi mang theo có nhiêu
đây người để làm gì?”
“Ta chỉ định đến Lang Vương Bảo một chuyến mà thôi.” Triệu Phổ
chỉ về mảnh rừng Hắc Phong đằng trước, ý là —— qua khỏi chỗ đó là tới,
còn muốn dẫn thêm bao nhiêu người nữa?
Công Tôn tò mò —— hơn nửa đêm Triệu Phổ chạy đến Lang Vương
Bảo để làm gì? Muốn hỏi nhưng lại có chút mất tự nhiên, Đại Nguyên soái
người ta đương nhiên là có kế hoạch, cái gì cũng hỏi không tốt lắm.
Triệu Phổ thấy Công Tôn lại tỏ ra mất tự nhiên liền cười hỏi, “Ngươi
muốn đi không? Tại ta thấy ngươi đang ngủ mới không gọi ngươi!”
Hai mắt Công Tôn sáng ngời, gật đầu, “Đi!”
Triệu Phổ xoay người nhảy lên Hắc Kiêu, vươn tay kéo Công Tôn lên
ngựa.
Lên ngựa rồi, Triệu Phổ trước tiên cẩn thận cầm một cái khăn giúp
Công Tôn lau mồ hôi trên đầu và cổ, sau đó giúp hắn đội mũ áo choàng lên.
Mấy người Long Kiều Quảng nhìn thấy như vậy, bên ngoài mặc dù
không nói nhưng bên trong đều đang nhịn cười —— bình thường Triệu Phổ
ngay cả hổ phù cũng là tiện tay vứt lung tung, vị gia này chưa từng tinh tế
như vậy với bất kỳ người nào hoặc việc nào đi? Thế mà lần này thì như là
đối xử với bảo bối vậy, đương nhiên quả thật quân sư nhà hắn đúng là bảo
bối, chỉ bằng việc nhìn thiên thời mà có thể cứu được tính mệnh của hàng
nghìn hàng vạn người, coi còn hơn cả bảo bối là đúng rồi!