Ân Hậu gật đầu, tựa như muốn nói gì đó rồi lại thôi, nhìn Hạ Nhất
Hàng.
Hạ Nhất Hàng ngược lại nở nụ cười hỏi Ân Hậu, “Lão gia tử, có phải
người thấy ta giống ai không?”
Ân Hậu không chắc chắn lắm mà hỏi, “Ngươi biết?”
Hạ Nhất Hàng lắc đầu, nói, “Từ khi ta còn rất nhỏ dưỡng phụ của ta đã
để cho ta xem binh thư, nói ta trời sinh để đánh trận, ngoài ra người không
nói thêm gì cả. Sau đó trong khi đang đọc binh thư thì ngẫu nhiên nhìn thấy
một cái tên, có thể là vì cùng họ nên luôn cảm thấy rất thân thiết. Vì thế nên
ta đặc biệt đi tìm những ghi chép về người đó để xem, không hiểu sao cứ
cảm thấy... có chút gì đó giống người nọ.”
“Không phải là có chút giống mà là gần như giống nhau như đúc.” Ân
Hậu cười nói.
Hạ Nhất Hàng nhìn chằm chằm Ân Hậu, rốt cuộc mở miệng hỏi, “Hạ
Vãn Phong thật sự là tổ tiên của ta sao?”
“Hạ Vãn Phong chắc là gia gia của ngươi hoặc là thái gia.” Ân Hậu
tựa hồ có chút cảm khái, hạ giọng lẩm bẩm, “Nhất thành khô diệp nhất
thành tuyết, hạo nguyệt tinh huy Hạ Vãn Phong.”
( dịch thơ ngu by Ru: Một thành khô diệp một thành tuyết, sao sáng
trăng tỏ Hạ Vãn Phong)
“Người năm đó, là phong thái như thế nào?” Hạ Nhất Hàng vô cùng tò
mò, “Trong những quyển binh thư ta thường đọc có viết, năm đó Tây Bắc
có Tứ đại nho tướng, tuy rằng đều hành động vì chủ nhưng ai nấy đều có
phong thái riêng. Nếu U Liên là Bệnh thư sinh thì Hạ Vãn Phong năm đó
nếu có thể cùng U Liên nổi danh, hẳn tướng mạo cũng là long là phượng...