“Vậy một người không có võ công lại không có bối cảnh tốt, sao
những năm loạn thế khi lại có thể nổi danh được?” Hạ Nhất Hàng cảm thấy
không thể tin nổi.
“Thủ hạ mãnh tướng của Hạ Vãn Phong nhiều như mây, trong đó có
không ít cao thủ, có mấy người có công phu so với Chiêu Nhi và Ngọc
Đường bây giờ còn tốt hơn.” Ân Hậu đột nhiên nở nụ cười, “Công phu của
tức phụ nhà Hạ Vãn Phong cũng rất tốt, công phu của ngươi không tồi, mặt
này có lẽ là giống nàng ấy, bằng không nếu như ngươi giống Hạ Vãn Phong
toàn phần thì chắc ngay cả đi trên đất bằng cũng sẽ vấp té.”
Hạ Nhất Hàng cũng cười, “Năm đó vì sao U Liên lại đánh giá người
cao như vậy ạ?”
Ân Hậu trầm mặc một lúc, sau đó mới đáp. “Hạ Vãn Phong không
giống như các chiến tướng khác, hắn mang binh đánh giặc hoàn toàn là bị
động. Ước nguyện ban đầu khi hắn dẫn binh chỉ là để cứu người, đánh trận
với hắn mà nói, mục đích lớn nhất là để tránh cho những trận giết chóc lớn
hơn xảy ra. Ngoại trừ bệnh bao ra, Yêu Vương cũng đánh giá hắn rất cao,
Yêu Vương từng nói Hạ Vãn Phong là người tốt thế gian hiếm có, cũng là
người tài ba. Năm đó hắn cũng từng đánh một trận với Bạch Quỷ Vương,
thế mà hoàn toàn không bị thiệt một chút gì.”
Hạ Nhất Hàng cả kinh, sau đó dường như nhớ ra điều gì, giật mình
nói, “Khó trách lần đầu tiên khi lão gia tử nhìn thấy ta liền hỏi ta có phải họ
Hạ không. Ta đáp là phải thì người lập tức quay mặt đi không thèm để ý
đến ta nữa.”
Ân Hậu gật đầu, “Đừng nhìn Hạ Vãn Phong không biết võ công, hắn
rất khí phách, lá gan rất lớn, trong lòng lại tinh tế, một mình đi ra đàm phán
với Bạch Quỷ Vương năm đó vốn giết người không chớp mắt. Đêm đó bầu
trời đầy sao sáng, bệnh bao lúc đó cũng có mặt, tự xưng là đã nhìn thấy một
trận luận võ không có đao quang kiếm ảnh. Sau khi trở về, U Liên liền để