“Ai mà biết?” Ân Hậu nhẹ nhàng nhún vai, “Nhưng nếu hắn không có
võ công thì chắc chắn là sẽ không sống được đến bây giờ. Tức phụ của Hạ
Vãn Phong họ Trang, gia tộc rất lớn, trong nhà có rất nhiều cao thủ. Còn có
cả gia tộc của mấy bộ hạ trung thành nhất của Hạ Vãn Phong, theo ta được
biết cũng vẫn còn tồn tại. Người với người khác nhau, có vài người sống
như là túy sinh mộng tử (*), người thì sống anh dũng quyết đoán, cũng có
người trời sinh ổn trọng, không cầu đại thắng chỉ cầu không thua. Hắn với
ngươi giống nhau, là người luôn lo lắng chu đáo trong tất cả mọi việc, biết
chừa lại đường rút lui. Có khả năng năm đó hắn toàn thân trở về, mai danh
ẩn tích, cùng nương tử tìm một nơi thế ngoại đào viên ẩn cư, ta cảm thấy
như vậy tương đối giống phong cách của hắn.”
(*) (Nghĩa đen) Sống ở trong cuộc say, chết ở trong chiêm bao.
(Nghĩa bóng) Nói một kẻ sống không có lí tưởng gì, sống bụi chết bờ.
Hạ Nhất Hàng có chút cảm kích mà mỉm cười với Ân Hậu —— hắn
vốn là người có tính cách rộng rãi, nghe Ân Hậu nói chuyện, càng cảm thấy
đất trời bao la.
Hạ phó soái đang vui vẻ thì Ân Hậu lại thình lình nói thêm. “Nói cho
ngươi về Hạ Vãn Phong là bởi vì Khô Diệp Thành năm xưa nằm ngay gần
Vọng Tinh Than.”
Hạ Nhất Hàng hơi bất ngờ, hắn nhớ lại bản đồ của Tây Vực trước kia,
gật đầu. “Quả thật... vậy ông ấy có biết chuyện về Vọng Tinh Than
không?”
“Cái này cũng không chừng, Hạ Vãn Phong tương đối quen thuộc với
mọi địa hình, dù sao nghề chính của hắn là vẽ bản đồ mà.” Ân Hậu hỏi,
“Trong tay của ngươi có sách cổ linh tinh gì đó do người nhà để lại
không?”