Hạ Nhất Hàng có chút lúng túng, suy nghĩ một chốc, liền mang theo
Ân Hậu ra khỏi quân doanh, đến một tòa trạch viện nằm trên đường chính
của Hắc Phong Thành tìm một người.
Hạ Nhất Hàng đi về Trang phủ một chuyến, gặp một vị lão giả ở thiên
viện.
Lão nhân này khoảng hơn chín mươi tuổi, bất quá thân thể không tệ
lắm, rất kiện khang. Hạ Nhất Hàng gọi ông là Bát thúc, theo bối phận sắp
xếp thì người này là biểu huynh của thái gia hắn, tóm lại sắp xếp đi sắp xếp
lại thì người này xem như là trưởng bối lớn tuổi nhất trong nhà.
Lão gia tử đã lớn tuổi, tai không còn tốt nữa, Hạ Nhất Hàng vừa nói
vừa hét nửa ngày, lão đầu nhi không biết có nghe hiểu hay không.
Ân Hậu đứng trong sân viện ngoài cửa phòng nhìn một gốc hoa
quỳnh, để mặc hai gia tôn nọ ở trong phòng cố gắng nói chuyện với nhau.
Hạ Nhất Hàng la đến mức cổ họng khàn khàn, cuối cùng vẫn không
giúp được lão gia tử hiểu được mình đang nói cái gì mà ngược lại gọi được
lão quản gia trong nhà đến.
“Ai nha thiếu gia, hơn nửa đêm cậu tán gẫu cái gì với lão gia tử thế?”
Quản gia vào phòng, mở cửa sổ ra cho thoáng khí rồi đến bên bàn châm trà.
Trong một khắc ngay khi cửa sổ vừa được quản gia mở ra, một làn gió
thổi vào, Hạ Nhất Hàng để ý thấy Bát thúc của hắn mở to hai mắt nhìn
chằm chằm Ân Hậu đang đứng bên ngoài ngắm hoa.
Lão gia tử nhìn chằm chằm Ân Hậu bên ngoài một lúc lâu, đột nhiên
vươn tay, chỉ về phía ngăn tủ đầu giường.
Quản gia đi qua, mở ngăn tủ ra nhìn thử, lấy ra được một cái tráp bằng
gỗ hạch đào.