lại cho Hạ Vãn Phong một câu đánh giá truyền lại nhiều đời. Lúc bệnh bao
còn trẻ mắt cao hơn đầu, chưa từng nghe hắn thẳng thắn mà khen được mấy
ai, Hạ Vãn Phong hẳn được xem như là đối thủ mà hắn tán thưởng nhất đi.”
“Đáng tiếc...” Hạ Nhất Hàng lại nhìn về tòa thành nơi chân trời
phương xa kia, “Năm đó chiến dịch ở Vong Xuyên Pha, Hạ Vãn Phong vẫn
phải chết...”
Ân Hậu nhìn ánh mắt phảng phất mang theo mất mát của Hạ Nhất
Hàng, mở miệng, “Cả đời của Hạ Vãn Phong, không phải oai phong một
cõi, cũng chẳng rung động đến tâm can, nhưng lại là người duy nhất có thể
nói là viên mãn.”
Hạ Nhất Hàng có chút ủy khuất mà nhìn Ân Hậu —— thế mà còn nói
là viên mãn?
Ân Hậu dựa vào tường thành chậm rãi nói, “Nói thật, ta không biết là
hắn đã chết.”
Hạ Nhất Hàng kinh ngạc.
“Cũng giống như tất cả mọi người đều cho rằng bệnh bao đã chết vào
năm đó, một danh tướng quy túc, nơi tốt nhất chính là chiến trường, bất
luận có thật là chết trận hay không.” Ân Hậu lại nói, “Hạ Vãn Phong là
người hiếm hoi trong số rất nhiều danh tướng không làm thất vọng ba chữ
Thiên – Địa – Nhân. Hắn không giết người, chỉ bảo vệ dân tộc và bách tính
mà thôi. Trận chiến cuối cùng chấm dứt, hắn cũng biết mất, kể cả người
nhà và bộ hạ của hắn. Một khi chiến tranh chấm dứt, có vài người cần phải
biến mất, nếu không chiến tranh vĩnh viễn không thể kết thúc, có hiểu
không?”
Hạ Nhất Hàng nhẹ nhàng mà gật đầu, “Vậy... người chưa chết sao?”