Nhưng người lại nói ta giống người đó... không phải ta tự ti mặc cảm
nhưng quả thật tướng mạo chỉ ở mức bình thường mà thôi.”
Ân Hậu bị Hạ Nhất Hàng chọc cười, vươn tay vỗ vai hắn, “Chọn
Tướng quân chứ có phải là chọn hoa khôi đâu, có liên quan gì đến tướng
mạo? Dung mạo của Hạ Vãn Phong không tốt cũng chẳng kém, bộ dạng
nhã nhặn ôn hòa, nếu ném vào trong đám người thì trông như thư sinh dạy
học vậy.”
Hạ Nhất Hàng gật đầu, dường như có chút khó hiểu, “Theo như ghi
chép thì không rõ người sinh ra khi nào, tại sao lại trở thành người đứng
đầu trong Tứ đại nho tướng? Là vì lớn tuổi nhất sao?”
Ân Hậu suy nghĩ, hỏi lại, “Ngươi có biết những lời ‘Hạo nguyệt tinh
huy Hạ Vãn Phong’ là do ai nói ra không?”
Hạ Nhất Hàng lắc đầu.
“Là tên bệnh bao kia.” Ân Hậu nói, “Năm đó trận chiến ở Khô Diệp
Thành, Hạ Vãn Phong mượn một trận tuyết lớn cứu dân chúng cả thành,
năm ấy hắn ba mươi tuổi, là lần đầu tiên mang binh đánh giặc, trước kia,
hắn chỉ là một tiên sinh vẽ bản đồ trong quân doanh mà thôi.”
Hạ Nhất Hàng kinh ngạc, “Nhưng mà...”
Dường như Ân Hậu biết Hạ Nhất Hàng muốn nói gì, gật đầu. “Nhưng
mà năm đó hắn cơ hồ là bách chiến bách thắng, thú vị nhất là khi hắn và
bệnh bao kia gây sự với nhau, hai người đấu trí đấu dũng, chẳng ai chiếm
được lợi thế hơn ai. Hơn nữa khác với bệnh bao kia, Hạ Vãn Phong không
biết võ công, thuần túy là một văn nhân tướng quân. Còn tên bệnh bao kia
đừng nhìn hắn ốm đau bệnh tật như vậy, một cước vẫn có thể đá đổ một tòa
thành. Hạ Vãn Phong phỏng chừng ngay cả một cây cọc gỗ cũng đá không
gãy nổi.”