Tiểu Lương Tử giống như một chú khỉ con, chui qua khe hở, sau đó
liền ồn ào, “Phía sau còn có nữa nè! Thiệt nhiều!”
Mọi người đều nghi hoặc, cũng đi theo vào.
Đi qua khỏi mặt gương kia mới phát hiện sơn động trước mắt trở nên
trống trải hơn, xung quanh dày đặc đủ loại cửa lớn nhỏ, tấm nào tấm nấy
đều là những tấm băng kính rất lớn. Loại băng kính này cũng giống như là
băng đá thật vậy, bóng loáng, nửa trong suốt, đứng trước mặt băng có thể
nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu cũng như có thể nhìn thấy tất cả
những người khác.
“Rốt cuộc có tất cả bao nhiêu tấm?” Triển Chiêu vừa xem vừa cảm
thấy thật thần kỳ, quay đầu lại nhìn thấy Bạch Ngọc Đường vẫn còn đang
ngẩn người liền vươn tay kéo hắn một chút, tránh cho hắn đi lạc.
Nhưng Triển Chiêu vừa vươn tay ra thì liền vang lên một tiếng “cốp”.
Triển Chiêu nhảy dựng lên, vội vẩy tay cho đỡ đau, vừa rồi vươn tay
ra không chụp được chuột nhà mình mà lại gõ trúng băng kính, băng kính
kia cứng như quỷ vậy làm Triển Chiêu đau đến nhe răng, may mà không
gãy xương.
Triển Chiêu nghi hoặc mà nhìn chằm chằm “Bạch Ngọc Đường”,
vươn tay, nhận ra mình không chạm được vào người mà chỉ chạm vào mặt
băng kính.
Mà Bạch Ngọc Đường trong kính lúc này dường như cũng rất hoang
mang, đang nhìn trái nhìn phải.
“Mọi người đang ở đâu vậy?” Lúc này truyền đến tiếng kêu của Hồng
Cửu Nương.