Ánh lửa chiếu sáng bốn vách tường sơn động, đi qua khỏi một đoạn
nhìn như hang động hình thành do tự nhiên thì phía trước xuất hiện một cầu
thang được đẽo gọt bởi bàn tay của con người.
“Bậc thang là hướng lên trên sao? Triển Chiêu hỏi, “Chẳng lẽ chúng ta
đang đi vào trong lòng núi?”
Lục Thiên Hàn lắc đầu, trước kia sơn cốc này được bao trùm bởi sông
băng, sau khi băng tuyết tan rồi thì chỗ nào là núi chỗ nào là sông, bản thân
Lục Thiên Hàn cũng không rõ lắm.
“Mọi người có thấy càng lúc càng lạnh không?” Vóc dáng Tiểu Lương
Tử tương đối thấp hơn mọi người, bé cứ cảm thấy gió núi thổi vào trong
sơn động càng lúc càng lạnh, còn mang theo cảm giác như có tuyết rơi.
“Mọi người đoán, bên trong có phải còn băng đang tan...”
Tiểu Lương Tử còn chưa dứt lời thì đột nhiên hoảng hốt nhảy dựng
lên, khiến cho tất cả người lớn xung quanh đều sửng sốt.
Cửu Nương đi phía trước cũng kinh hô một tiếng, “Có người!”
Điều này khiến cho mọi người giật mình không ít, trong nháy mắt tất
cả đều nhớ lại câu nói đùa của Ngô Nhất Họa —— sơn động này đã bị
đóng băng mấy trăm năm, nếu bên trong thực sự có người thì đó chắc
chẳng phải là người phàm...
Mà càng quỷ dị chính là những “người” kia còn đi về phía bọn họ.
Mọi người liền dàn sẵn trận địa sẵn sàng đón kẻ địch.
Hơn nữa lúc này càng khiến cho mọi người cảm thấy thêm quỷ quái
chính là —— những người đi tới hoàn toàn không có chút khí tức nào.